1

584 19 5
                                    

Tôi có một người bạn từ thuở bé. Hắn họ Triệu, tên chỉ có một chữ Tinh. Vậy nên tôi đặt cho hắn một cái biệt danh, gọi là "Ông sao."

Hai người chúng tôi sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, trên cùng một tầng, tại một tòa nhà. Mẹ chúng tôi vì thế mà kết thân thành hai chị em tốt.

Năm lên ba, chúng tôi cùng được gửi đến một nhà trẻ, từ lớp bé bi đến lớp vỡ lòng. Cô giáo hiền lành lúc nào cũng tay trái nắm tay tôi, tay phải kéo theo hắn, nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Hai cái đứa này, bớt nghịch chút hộ cô được không?"

Bớt nghịch là không thể. Hai người chúng tôi lúc nào cũng phối hợp ăn ý, quậy cho cái lớp học long trời lở đất. Hai đứa nhỏ tay trong tay ăn mắng, lại tay trong tay tan học.

Thật ra đến lúc học tiểu học, hai người chúng tôi ở hai lớp khác nhau. Thế nhưng mặt giặc Triệu Tinh ngày đầu tiên đến trường đã chạy loạn khắp lớp, ngày thứ hai đi học còn dám bắt nạt bạn bè, đến ngày thứ ba thì cô giáo trực tiếp gọi cho mẹ Triệu, tuy rằng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng thái độ kiên quyết: "Chị cứ để mặc thằng nhỏ thế này thì sau này hỏng hết."

Mẹ Triệu giận lắm nhưng không có cách nào. Bà là dân tri thức, không thích phạt lên người con. Bà chỉnh mắt kính, khom lưng hỏi bảo bối nhà mình: "Con muốn thế nào đây?"

Bạn nhỏ Triệu Tình sáu tuổi của nắm ấy bèn chỉ về phía nhà tôi, rành mạch nói rõ: "Con muốn học cùng lớp với Thôi Minh Lãng."

Thôi Minh Lãng đúng là tên của tôi. Nghe nói tên nhóc Triệu Tinh năm đó còn chưa biết viết hai chữ 'Triệu Tinh' như nào, nhưng đã biết viết ba chữ 'Thôi Minh Lãng' rồi.

Ban đầu mẹ Triệu không đồng ý. Trường tiểu học của chúng tôi là trưởng đỉnh của cả tỉnh, trong đó đều là con cháu quyền quý, muốn chuyển lớp cũng không phải chuyện đơn giản.

Nhưng Triệu Tinh quậy kinh khủng, mẹ Triệu vô pháp, tâm thế khó chịu nhưng vẫn phải đồng ý.

Bạn nhỏ Triệu Tinh trời sinh đã có cái thói dùng tay chân để nói chuyện. Vừa mới chuyển tới lớp tôi chưa được một tuần, bạn cùng bàn của tôi đã chủ động đổi chỗ với hắn. Hắn ngồi xuống cạnh tôi, duỗi đôi chân mập mạp nho nhỏ ra, nói: "Hai ta không cần phải kẻ bàn nhé."

Tôi 'ừ' một cái, lại cố tình dịch khuỷu tay về phía hắn. Sau đó hắn quả nhiên cầm bút chì uy hiếp tôi: "Thử làm lần nữa xem, tôi đâm cậu luôn đấy."

"Cậu nói sẽ không đâm tôi mà?" Tôi giả vờ giận dỗi mà hỏi hắn.

"Tôi nói không kẻ bàn. Cậu dám bắt nạt tôi, đương nhiên tôi sẽ đâm cậu." Bạn nhỏ Triệu Tinh không hề ngốc, cực kỳ khôn nha. Tôi không bắt nạt được hắn, đành phải thu khuỷu tay về, bĩu môi.

Lát sau, trên bàn có một cái nắm tay tròn xoe, múp thịt. Tôi đang định lấy bút chì đâm nó thì nắm tay lại lập tức thả lỏng, bên trong là một cái kẹo cao su.

Triệu Tinh sốt ruột nói: "Cho cậu đấy."

"Cậu có chưa?"

"Có. Tôi một cái, cậu một cái."

Tôi nhận lấy viên kẹo, trong lòng là hương vị ngọt ngào, nói với hắn: "Mai tôi mang kẹo mận cho cậu."

-

Tri Kỷ Của Tôi Giờ Là Tay Chơi [HOÀN] - An Nhật ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ