89

57 4 0
                                    

Triệu Tinh cười nhẹ vài tiếng, nói: "Cậu lại cũng sẽ ngây thơ như vậy sao?"

"Chẳng lẽ không phải sao?"

Nói những lời này, tôi cũng không quá vô liêm sỉ.

Ngày yêu Triệu Tinh, tôi cũng chỉ là một thiếu niên. Chỉ số thông minh rất cao nhưng cũng chẳng có kinh nghiệm.

Chưa kể đầu óc tôi còn không được bình thường. Những rắc rối chúng tôi tạo thành, tôi cũng phải chịu một nửa trách nghiệm.

Nhưng trước khi Triệu Tinh đề nghị, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện 'quan hệ mở', cũng chưa nghĩ tới sẽ đưa người thứ ba, thứ tư, thứ N vào mối quan hệ của chúng tôi.

Trước mắt tôi khi đó chỉ có hai lựa chọn, một là tiếp tục cưới, hai là hủy hôn.

Triệu Tinh lại cho tôi một lựa chọn thứ ba, một lựa chọn mà khi đó là 'hết sức hợp lý'.

Triệu Tinh trước giờ cũng chưa từng hỏi tôi nếu hắn không đề nghị chuyện đó, liệu tôi có chia tay với hắn không. Tôi cũng chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này.

Chúng tôi đều cam chịu rằng nếu không chọn 'quan hệ mở', hai người chúng tôi sẽ đường ai nấy đi. Như thể bằng cách này, chúng tôi có thể thuyết phục chính mình rằng lựa chọn của chúng tôi khi đó là tuyệt đối chính xác, có thể lừa gạt chính mình rằng chúng tôi sẽ không hối hận.

Lôi chuyện cũ ra như vậy thì có hơi ra vẻ, cũng đâu phải là chúng tôi không vui sướng gì, nhưng chuyện cũ thì cũng đã qua, thứ có thể thay đổi là chuyện tương lai.

Tôi nói ra suy nghĩ của mình, cũng không trông mong Triệu Tinh sẽ nói gì -- Từ ngày hắn làm tư bản, hắn cũng đã không còn thành thật nữa, trong lời nói của hắn lúc nào cũng có gì đó muốn gạt tôi.

Vì chẳng mong đợi điều gì nên sự im lặng kéo dài này cũng không khiến tôi thấy phiền lòng. Tôi ngáp một cái, kéo chăn lên cao, chuẩn bị ngủ tiếp.

Triệu Tinh lại như tìm lại được khả năng sử dụng ngôn ngữ của mình, hắn nói: "Cậu có từng nghĩ, nếu ngay từ đầu không yêu tôi, chuyện bây giờ sẽ như nào không?"

"Chưa từng nghĩ," Tôi nhắm mắt lại, cả người lâng lâng nửa tỉnh nửa mê, "Ngoại trừ cậu ra, tôi sẽ không yêu ai khác."

"Vậy nếu Hứa Nặc không mất thì sao? Nếu anh ta gặp cậu sớm hơn, toàn tâm toàn ý yêu cậu, vậy thì sao?" Những câu hỏi này có lẽ đã đọng lại trong lòng Triệu Tinh từ rất lâu, bởi thế hắn mới có thể nói ra lưu loát, trôi chảy tới vậy.

Tôi suy nghĩ vài giây rồi nói: "Tôi vẫn sẽ không yêu anh ấy."

"Tại sao?" Triệu Tinh thì thầm hỏi.

"Chẳng tại sao cả," Tôi chọn một đáp án chẳng hoàn hảo nhưng lại rất chân thật, "Lúc đó tôi là có cảm giác động lòng với cậu, nhưng với anh ấy không có."

"Vì tôi là dáng người cậu thích?"

"Cũng không phải," Tôi tiếp tục sau một hồi suy nghĩ, "Không phải vì cậu là dáng người tôi thích, mà là tôi thích cậu, nên mới thích dáng người của cậu. Có lẽ tôi cũng không giải thích được, nhưng Triệu Tinh à, chuyện tôi yêu cậu đã là một chuyện tình cờ xảy đến rồi, tôi sẽ không thể yêu một ai khác được nữa."

Tri Kỷ Của Tôi Giờ Là Tay Chơi [HOÀN] - An Nhật ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ