94

72 5 1
                                    

Hắn nói những lời này thật ra cũng không cường điệu.

Một Triệu Tinh đã từng lương thiện, nghĩa khí, dễ lừa biến thành một nhà tư bản thủ đoạn cao siêu, hiện tại lại lấy về chút nhân tính, sẵn sàng làm việc thiện.

Hắn làm kẻ xấu vì tôi, làm người tốt cũng vì tôi. Từ đó suy ra, tôi thế nhưng cũng quả thực có tài mê hoặc người khác.

Tôi muốn nói lại với hắn rằng: "Tôi vì cậu nguyện ý làm một tay chơi, cũng vì cậu nguyện ý thủ thân như ngọc," Nhưng lời này vừa lướt qua tâm trí tôi, ngón chân tôi đã cong lại vì xấu hổ, tốt hơn hết là không nên nói ra.

Mối nguy bệnh tật hiểm nghèo đã qua, đám cưới của Triệu Tinh và tôi cũng đã gần ngay trước mắt. Chúng tôi đi thử đồ cưới, tôi còn tinh nghịch chỉ vào váy cưới trong tiệm, nói: "Chiếc váy này cũng đẹp quá."

Triệu Tinh nhìn thoáng qua, rồi ghé lại gần tôi kề tai nói nhỏ: "Cậu muốn mặc váy hay là muốn cho tôi mặc váy đây?"

Một đoàn tàu nhỏ bắt đầu khởi hành trong đầu tôi, đủ loại từ khó diễn tả về quần áo phụ nữ nhanh chóng lướt qua đầu tôi. Tôi cười cười, nói: "Hay là kiếm cái gì rẻ hơn trên mạng mà mua? Sắp kết hôn rồi, chúng ta cũng phải cần kiệm chút."

Triệu Tinh cười khẽ ra tiếng, hắn nói: "Được, nghe lời cậu."

Thế nhưng váy cưới cũng không phải lên mạng mua. Nhân viên phụ trách phục vụ chúng tôi nghe thấy chúng tôi nói chuyện, gửi đồ cưới cũng gửi hai chiếc váy cưới cổ điển luôn -- Một cái là số đo của Triệu Tinh, một cái là số đo của tôi. Phục vụ quá mức chu đáo, xứng đáng năm sao.

-

Đám cưới được tổ chức tại nhà thờ lớn nhất thành phố. Số người đến dự không nhiều như đám cưới lần trước nhưng số tiền bỏ ra lại nhiều hơn lần trước.

Đám cưới của chúng tôi vốn đã định sẽ không quá riêng tư, cho dù hạn chế phát thiệp mời nhưng số lượng khách mời vẫn nhiều hơn dự kiến. Một số ông lớn Triệu Tinh từng làm việc cùng trước đây thậm chí còn đến thăm dù lịch trình bận rộn. Cũng may trước đó chúng tôi cũng đã có buổi diễn tập -- Thêm một nhóm phù rể lên tới hai mươi người để phụ trách các công việc liên quan đến đón tiếp quan khách.

Bố mẹ tôi đề nghị được đi cùng tôi trên thảm đỏ nhưng tôi từ chối thẳng thừng và nói: "Không có chuyện đó đâu." Khi buổi lễ bắt đầu, tôi và Triệu Tinh nắm tay nhau và đi thẳng từ đầu này đến đầu kia của thảm đỏ.

Những em bé ôm hoa ném những cánh hoa tím xanh lên không trung, tượng trưng cho lòng chung thủy. Những cánh hoa rơi xuống vai Triệu Tinh và tôi, như thể đặt một mối ràng buộc vô hình lên chúng tôi -- Nhưng cả hai chúng tôi lại cam tâm tình nguyện mà cười.

Chứng hôn đọc một lời thề thật dài, Triệu Tinh nói 'Tôi đồng ý' trước, sau đó đến phiên tôi. Tôi cũng thực tự nhiên mà nói 'Tôi đồng ý'.

Chúng tôi hôn nhau trong tiếng reo hò và vỗ tay của quan khách. Tim tôi đập thình thịch, Triệu Tinh cũng không khá hơn là bao. Nhìn vành tai hơi ửng đỏ của hắn, tôi bỗng có ảo giác rằng đây là lần đầu chúng tôi kết hôn.

Tri Kỷ Của Tôi Giờ Là Tay Chơi [HOÀN] - An Nhật ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ