72

72 4 1
                                    

Hôm nay là ngày trong tuần, cũng không phải ngày lễ đặc biệt gì, vậy nên Cục Dân chính không có bao nhiêu người. Chúng tôi lấy số, đợi năm phút là tới lượt.

Trước khi đăng ký có một khâu kiểm tra nhỏ, người phụ trách nhập thông tin nhấn phím enter, liếc nhìn chúng tôi rồi nói: "Hai người tới để tái hôn à?"

Tôi biết cậu ta đang ngầm nói gì. Nếu kết hôn là một sai lầm, ly hôn là dấu chấm hết cho sai lầm đó. Mà tái hôn lại chính là đã biết rõ là sai vẫn còn cố tình muốn đâm đầu sai thêm lần nữa -- Phàm là người muốn tái hôn, hẳn đều phải được thưởng tặng Huân chương Dũng cảm.

Tôi không nói gì, Triệu Tinh lại vòng tay qua vai tôi, nói: "Hai người chúng tôi nối lại tình xưa, muốn tái hôn thôi, có gì không bình thường sao?"

Triệu Tinh chỉ cần nghiêm túc, khí thế sẽ rất mạnh mẽ. Cậu chàng kia mỉm cười, nhanh chóng hoàn thành thủ tục đưa cho chúng tôi một tờ đơn. Tiếp đó, chúng tôi chỉ cần chụp ảnh mới, sau đó lấy giấy đăng ký kết hôn là được.

Trợ lý của Triệu Tinh đưa cho nhiếp ảnh gia chụp ảnh một phong bì màu đỏ, quả nhiên ảnh do nhiếp ảnh gia chụp đẹp hơn nhiều so với ảnh chúng tôi chụp lần trước.

Giấy đăng ký kết hôn mới được lấy ra, tôi chỉ kịp xem qua một cái, Triệu Tinh đã gói ghém lại đưa cho trợ lý, còn nghiêm túc nói: "Khóa vào két sắt cho tôi."

Nhìn có vẻ như là hắn không bao giờ muốn ly hôn với tôi nữa.

Chúng tôi quay lại xe. Triệu Tinh mở một chai soda, đưa cho tôi và nói: "Uống ít nước ngọt đi."

Tôi ừng ực uống hai ngụm nước, hỏi hắn: "Tối nay không có cái gì sao?"

"Hoa tươi, bánh kem, âm nhạc, tiệc lớn, yến hội...... Tất cả đều không có." Triệu Tinh cười trông đặc biệt kiêu ngạo, nhưng lời nói lại có vẻ cực kỳ đúng lý hợp tình.

Tôi cũng chẳng giận, thậm chí còn có chút vui vẻ, trực tiếp hỏi hắn: "Vậy có cái gì?"

"Tôi hầm canh gà đen, làm thịt lợn om, xào hai đĩa rau xanh, cắm một nồi cơm." Triệu Tinh khẽ ngáp, có vẻ đêm qua cũng không ngủ nhiều, "Còn ướp lạnh cả một thùng bia nữa. Hài lòng chưa?"

Tôi khá hài lòng, nhưng lại trả lời rất dè dặt: "Cũng được." Triệu Tinh bèn giơ ngón tay lên, chọc chọc vào mặt tôi, nói: "Thật ra tôi tính mặt dày nói câu 'còn có cả tôi nữa', nhưng tôi cũng già rồi, thật sự không thể nói câu bản thân cũng là một món quà như vậy được..."

"Cậu có thể nói," Tôi ngắt ngang lời hắn, "Đối với tôi, có thể thuận lợi ra tù, ở bên cậu mà không cần phải cách một tấm kính, vậy đã là món quà lớn nhất rồi."

Triệu Tinh không chọc vào mặt tôi nữa mà chuyển sang sờ sờ, lại như lưu luyến mà thu tay về. Hắn nói: "Nếu giờ tôi nói tôi không còn tiền, công việc làm ăn thất bát, sắp phải ra đường ở..."

"Tôi sẽ nuôi cậu." Tôi thản nhiên nói những lời này, ngẫm nghĩ, lại nói thêm một câu nữa, "Nhưng cậu phải làm tốt chuyện thanh lý tài sản, xem còn nợ bao nhiêu để tôi còn trả cho cậu."

Triệu Tinh cười khẽ một tiếng, nói: "Minh Lãng Tinh lên sàn rồi."

"Hả?" Tôi kinh ngạc nhìn hắn.

Tri Kỷ Của Tôi Giờ Là Tay Chơi [HOÀN] - An Nhật ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ