44

69 5 0
                                    

Hôm sau, Triệu Tinh bò dậy đi làm. Đến giữa trưa, tôi nhận được thông báo từ tài khoản ngân hàng -- Triệu Tinh dùng tài khoản cá nhân chuyển cho tôi 888 triệu tệ, ghi là tiền mừng tuổi. Tôi muốn chuyển khoản trả lại, nhưng khoản tiền kếch xù như vậy thì phải đặt lịch hẹn trước với ngân hàng. Triệu Tinh thì không cần, hắn là khách VIP, phía bên ngân hàng sẽ giúp hắn làm mọi thủ tục.

Tôi gọi điện thoại cho Triệu Tinh, hỏi hắn: "Sao tự dưng lại chuyển tiền cho tôi?"

Triệu Tinh trả lời một câu: "Tiền nhiều quá không biết làm gì."

Tôi cười nhạo một tiếng, nói: "Cậu biết tôi không thiếu tiền."

"Tôi đương nhiên là biết," Giọng Triệu Tinh chậm lại, như muốn thuyết phục tôi, "Nhưng cho cậu tiền, tôi sẽ rất vui vẻ. Dù sao thì của tôi là của cậu. Hay là cậu đi mua một chiếc xe đi?"

"Tôi nhiều xe rồi, lười cũng chẳng muốn lái." Dù sao tôi cũng chỉ là con người, nhận được tiền đương nhiên là sẽ vui, "Bận việc của cậu đi."

"Công việc để chút nữa làm cũng không thành vấn đề. Nói chuyện với cậu mấy câu tâm trạng của tôi sẽ đi lên rất nhiều." Lời này của Triệu Tinh giản dị mà cảm động. Hình như tôi cũng bị hắn làm cảm động. Thế nhưng tôi vẫn nói: "Hình như cũng chẳng có gì để nói."

"Đêm nay tôi phải tăng ca, cậu muốn đến công ty với tôi không?"

Hắn nói như chuyện cổ tích, đương nhiên tôi không thương tiếc mà trả lời: "Cậu đang nằm mơ à?"

Kể cả là lúc chúng tôi không ly hôn, hắn cũng không có được nhận đãi ngộ tốt như vậy, huống chi giờ về mặt pháp lý, chúng tôi đã không còn quan hệ gì nữa.

"Vậy tôi không tăng ca nữa, về sớm với cậu."

Triệu Tinh ân cần nói.

"Chiều tôi có việc phải ra ngoài, buổi tối chắc không rảnh gặp cậu."

"Cậu đi đâu?"

"Không liên quan tới cậu."

"Ồ."

"Không có việc gì thì tôi cúp máy đây."

"Thôi Minh Lãng." Triệu Tinh đột nhiên gọi tên tôi.

"Có chuyện gì?" Tôi hơi cảnh giác.

"Chúc mừng năm mới."

"Chúc mừng năm mới."

-

Thật ra buổi chiều tôi cũng không bận gì, nhưng ở nhà mãi thì cũng không thú vị gì, vậy nên tôi gọi xe tới nhà Hứa Nặc -- đương nhiên, nơi đây hiện tại đã lại trở thành nhà của tôi.

Mấy ngày không đến, đồ đạc trong nhà đã phủ đầy bụi. Quần áo của Hứa Nặc đã hỏa táng theo anh. Tôi làm theo di nguyện anh để lại, gửi một tin nhắn đã thống nhất nội dung từ trước cho toàn bộ bạn bè lưu trong di động của anh.

Anh cũng nói tiểu thuyết của mình tất cả đều ở trong máy tính, cũng nói: "Nếu muốn, em có thể đọc. Tôi có cài đặt cập nhật tự động, tất cả cũng đã được viết xong rồi."

Tôi mở máy tính của anh, vào trang web anh thường xuyên sử dụng, mới biết anh cũng chỉ là một nhà văn trên mạng. Cuốn tiểu thuyết cuối cùng của anh là một câu chuyện tình yêu trong sáng. Chương đầu tiên của câu chuyện, một chàng trai đẩy cửa quán cà phê ra, nhân viên pha chế trong quán cà phê yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên.

Tri Kỷ Của Tôi Giờ Là Tay Chơi [HOÀN] - An Nhật ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ