83

69 6 1
                                    

Sau đêm hôm đấy, Triệu Tinh đã phanh lại rất nhiều. Công tác xong, chúng tôi ở lại thành phố đó chơi ba ngày.

Nơi này thật ra cũng không có cảnh quan gì đặc sắc nhưng nhịp sống cả thành phố rất chậm. Tối đến sẽ thấy rất nhiều các ông bà đã về hưu tới quảng trường khiêu vũ.

Tôi và Triệu Tinh mỗi người một cốc trà sữa, đứng bên lề cuộc vui mà đung đưa theo nhạc. Chúng tôi vừa uống trà sữa vừa nói chuyện phiếm, mới đầu còn cảm động trước 'tình cảm chân thành tha thiết của các cụ', lát sau mới nhận ra quá nửa trong số đó không phải vợ chồng.

Triệu Tinh ngưng đung đưa, hắn nói: "Có vẻ 'Niên thiếu dựng vợ gả chồng, về già bầu bạn bên nhau' suy cho cùng cũng chỉ là gạt người mà thôi."

Tôi trả lời: "Xét theo số liệu thì người già và độ trung niên có xác suất ngoại tình rất cao, nhưng chúng ta có thể được xếp vào hàng ngũ không ngoại tình."

Triệu Tinh liếc tôi một cái, nói: "Dạo gần đây cậu dịu dàng hơn nhiều rồi."

"Chắc là vì tôi cũng có tuổi rồi," Tôi cũng không phải là đang nói đùa, "Góc cạnh sắc bén cũng mềm mại dần, cũng sẽ bắt đầu tin vào những thứ dịu dàng, ngọt ngào."

"Như lời nói dối?" Triệu Tinh hỏi.

"Chỉ cần nỗ lực thì sẽ có thể trở thành hiện thực." Tôi cúi đầu hút một ngụm trà sữa ngọt ngào, "Chúng ta hẳn đều đã học được cách kiềm chế bản thân rồi."

Triệu Tinh không nói gì. Trong thế giới của hắn, có lẽ đã rất lâu rồi không có hai chữ 'kiềm chế'.

Khi một người đạt được những thành tựu nhất định trong sự nghiệp, hầu hết những người xung quanh sẽ khen ngợi. Dần dà, mạch não "duy ngã độc tôn" sẽ hình thành, người đó sẽ dần chẳng kiềm chế dục vọng của chính mình nữa.

*Duy ngã độc tôn: Tự cao tự đại, trên trời dưới đất chỉ có ta là nhất

Triệu Tinh đúng là yêu tôi, cũng đúng là vì yêu tôi mà nguyện ý nhượng bộ, dung túng tôi. Nhưng yêu cũng có giới hạn. Mọi thứ tình cảm trên đời này đều có giới hạn.

"Kiềm chế bản thân" bao giờ cũng khó hơn "nuông chiều bản thân". Thời gian cũng là con dao đồ tể. Tôi không muốn lại đi theo vào cái lối mòn chúng tôi đã từng lạc lối, nhưng sự nỗ lực lại không chỉ phụ thuộc vào tôi mà còn phụ thuộc vào Triệu Tinh.

Đợi đến một ngày, khi hắn không còn phải 'vì yêu mà kiềm chế' nữa, mà là cảm thấy 'vững lòng trung trinh là lẽ đương nhiên', khi đó hắn đã chuyển hoá thành công.

Nhưng ngày đó vẫn còn xa lắm.

-

Tôi dựa vào đầu giường nhìn Triệu Tinh cúi đầu thu dọn hành lý, trong lòng nghĩ dạo gần đây mình thật là hiền lương thục đức, không ra ngoài lăng nhăng, cũng không kiếm cớ gây sự với Triệu Tinh mỗi ngày.

Tôi cẩn thận lên kế hoạch, như nuôi cây non mà dưỡng cho tình cảm chúng tôi, chậm rãi điều chỉnh lối tư duy ngựa hoang thoát cương của chúng tôi.

Cũng may, tiến độ hiện tại vẫn khá suôn sẻ.

Tôi nhìn xoáy tóc của Triệu Tinh trong chốc lát, đột nhiên hỏi: "Cậu có bao giờ nhớ về cuộc sống cũ của chúng ta không?"

Tri Kỷ Của Tôi Giờ Là Tay Chơi [HOÀN] - An Nhật ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ