37

81 6 0
                                    

"Tôi chỉ là bỗng chốc tìm được hình bóng của cậu trên người cậu ta," Triệu Tinh nói rất nhanh, nhanh như thể sợ tôi sẽ hiểu lầm, "Nhưng tôi tỉnh rồi. Người tôi yêu chỉ có cậu mà thôi."

Tôi có chút muốn hỏi Triệu Tinh tại sao lại không nói tôi biết về sự tồn tại của cậu thanh niên kia, nhưng tôi nghĩ một lúc rồi không nói nữa.

Hỏi là vì muốn tìm lời giải thích, mà hiện tại, tôi không muốn nghe lời giải thích của hắn, cũng không muốn gỡ bỏ 'hiểu lầm' này giữa tôi và hắn.

Tôi thậm chí còn hơi thích, thích cái trạng thái dần dần rời xa của chúng tôi.

-

Tôi không nói gì, Triệu Tinh lại như càng thêm khổ sở.

Hắn hỏi tôi: "Tại sao lại không mắng, cũng không đánh."

Tôi nói: "Tôi không phải người thích bạo lực gia đình."

Hắn cười lạnh một tiếng, nói: "Cậu tưởng cậu tốt tính lắm sao?"

Tôi nghĩ mình cũng khá tốt tính, chí ít thì vẫn chưa đập cửa bỏ đi.

Tôi cởi quần áo trên người, đi dép lê vào phòng tắm. Đang tắm giữa chừng, cửa phòng tắm chợt mở. Trên người Triệu Tinh chỉ quấn một cái khăn quàng cổ, hắn nói: "Cần tôi giúp không?"

Tôi không do dự, thẳng thừng nói: "Không cần, đóng cửa lại giúp tôi."

Triệu Tinh nặng nề đóng cửa lại. Tôi chậm rãi tắm xong, lấy chăn bông trong tủ ra trải lên giường.

Triệu Tinh vừa nghịch điện thoại vừa hỏi tôi: "Cậu định chỉ nói chuyện với tôi thôi à?"

"Không thì như thế nào?" Tôi cố tình hỏi hắn.

"Cậu muốn chia tay với tôi." Triệu Tinh giúp tôi đắp chăn.

"Tôi vẫn luôn muốn ly hôn với cậu." Tôi nằm trên chiếc giường êm ái, gối đầu lên gối cao su.

"Không chỉ là ly hôn," Triệu Tinh nhìn tôi, hiểu rõ, "Cậu không muốn liên quan gì đến tôi nữa. Cậu đang chậm rãi rút hết đi tình cảm dành cho tôi."

Tôi không phủ nhận nhưng cũng không thừa nhận. Tôi thực sự không muốn làm tổn thương hắn.

"Thôi Minh Lãng, cậu thật bất công." Hắn tắt đèn, nằm xuống bên tôi. Trong bóng đêm, tôi không thể nhìn rõ biểu cảm giờ phút này của hắn.

"Tại sao?"

"Trước giờ cậu thích bao người, tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ bỏ cậu. Nhưng tôi chỉ vừa chớp nhoáng thích ai đó, cậu lại muốn rũ bỏ tôi hoàn toàn."

"Đúng là quá bất công," Tôi nói theo lời hắn, "Nhưng vấn đề không phải thích hay không thích."

"Vậy vấn đề là gì?"

"Chỉ là tôi bỗng phát hiện, thật ra không có tôi, cậu vẫn có thể sống rất tốt. Tôi đối với cậu không cần thiết. Mà tất nhiên, cậu đối với tôi cũng như vậy."

"...... Với tôi cậu là độc nhất vô nhị."

"Nhưng cậu vẫn có thể tìm được người thay thế." Tôi thật nhẹ nhàng cắt ngang hắn. Chăn bông mềm mại, nhưng tôi lại thấy tứ chi lạnh băng, "Thừa nhận đi, hai ta đối với nhau, thật ra cũng không quan trọng tới vậy."

Tri Kỷ Của Tôi Giờ Là Tay Chơi [HOÀN] - An Nhật ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ