40

85 5 0
                                    

Triệu Tinh báo cho tôi tin này, những tưởng tôi sẽ khổ sở, hoặc sẽ thấy nhẹ nhõm, nhưng lòng tôi lại chỉ phẳng lặng, một cái gợn sóng vậy mà cũng chẳng có.

Tôi suy xét vài giây, nghĩ xem mình có nên diễn thêm chút cảm xúc kịch liệt gì không, nhưng ngẫm một hồi lại từ bỏ ý định.

Tôi sợ kỹ thuật diễn của mình quá dở, chỉ tổ làm Triệu Tinh thêm phiền lòng.

Tôi nói: "Ồ, giấy tờ ly hôn có rồi chứ?"

Hắn lấy từ trong túi áo khoác thật xinh đẹp kia một phong bì, đưa cho tôi, nói: "Đây."

Tôi nhận phong bì, nói câu: "Đã làm phiền cậu rồi, cảm ơn."

Tôi lạnh nhạt, Triệu Tinh giờ phút này cũng không khác biệt.

Trong nháy mắt đó, tôi đột nhiên lại nhớ tới một câu -- thân nhất xa nhất là vợ chồng.

Tôi đã từng cho rằng, ngày ly hôn, tôi và Triệu Tinh sẽ hẹn một nơi uống rượu, nói chuyện phiếm, vỗ vai nguyện làm huynh đệ cả đời.

Nhưng việc thật sự xảy ra, lại phát hiện mỗi phút, mỗi giây bên nhau, tất cả đều là giày vò. Cũng chẳng phải chúng tôi chán ghét lẫn nhau, chỉ là vẫn chưa thích ứng được với chuyện mối quan hệ đôi bên bỗng dưng đổi thay.

Triệu Tinh cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng giữa chúng tôi, hắn nói: "Hôm nay cậu đi làm lễ tang cho Hứa Nặc sao?"

"Ừm, xong rồi."

"Xin chia buồn." Hắn nói những lời này, lại như là cảm thấy thật buồn cười, nhịn không được cong môi.

"Tôi và anh ấy không phải họ hàng cũng không phải bạn bè. Lời này của cậu cũng không đúng lắm."

"Dù sao thì cậu cũng thương anh ta, nên tôi vẫn muốn an ủi cậu."

Tôi nhận ra Triệu Tinh là đang cố ý. Hôm nay hắn không vui nên muốn đâm tôi mấy câu, hoặc là để tôi không vui, hoặc là để tôi gây sự với hắn.

Nhưng tôi thực sự không còn tâm trí để tranh cãi với hắn. Cho dù đám tang của Hứa Nặc có vụn vặt, cũng chẳng thể tra tấn tâm trí tôi như chuyện hắn đưa tôi tờ giấy chứng nhận ly hôn hôm nay.

Tôi siết chặt phong bao, nói: "Nếu có thủ tục gì thì nhờ luật sư liên hệ với tôi để ký sau kỳ nghỉ. Hôm nay còn có hẹn, tôi bắt taxi đi trước."

Triệu Tinh cười lạnh một tiếng, hắn nói: "Cậu đang ở bãi đỗ xe."

"Hôm nay tôi không muốn lái xe, không được sao?" Tôi ăn miếng trả miếng đáp lại.

"Được chứ, tất nhiên là được rồi." Hắn lùi về sau một bước, nhìn tôi như đang nhìn một con thú hung dữ nào đó, "Cậu tự do rồi, ai cũng không quản được cậu."

Hắn vẫn mãi cường điệu chuyện tôi tự do, như thể tôi ly hôn chỉ là để được tự do, mà không phải là vì đã hết kiên nhẫn với hắn.

Tôi suy nghĩ, nói: "Triệu Tinh, về nước tôi chưa từng giục cậu chuyện ly hôn."

Triệu Tinh đáp tôi một câu, "Thôi Minh Lãng, về nước, gặp cậu cũng chẳng buồn gặp tôi."

Tri Kỷ Của Tôi Giờ Là Tay Chơi [HOÀN] - An Nhật ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ