51

78 3 1
                                    

Chính vì suy nghĩ quá kỹ nên mới muốn chia tay.

Ly hôn đòi hỏi con người ta phải tỉnh táo, lý trí và thông minh. Nhưng con người là loài động vật giàu cảm xúc, họ có thể cảm thấy có lẽ mình có thể tiếp tục kiên trì, có lẽ không cần phải quyết đoán như vậy, cũng không phải là không thể tiếp tục.

Nhưng bản chất con người tôi lại vẫn là quá yêu bản thân, không học được cách bao dung và thỏa hiệp, dung không được cát vướng trong mắt quá lâu, có đôi khi sẽ điên cuồng muốn trục xuất những người và những thứ không hoàn hảo khỏi thế giới của mình.

Mỗi lần nổi điên như vậy, tôi lại muốn Triệu Tinh cút càng xa càng tốt, tốt nhất đừng lởn vởn làm chướng mắt tôi. Tôi sẽ cố tình muốn thấy bộ dáng khổ sở của hắn, sẽ cố tình muốn tổn thương trái tim hắn.

Tôi tự nhận bản thân là người lạnh nhạt, điềm tĩnh, nhưng mọi biến hóa cảm xúc của tôi dường như đều có liên quan đến Triệu Tinh. Hắn cho tôi nhân gian yên hỏa khí, cho tôi hạnh phúc, sự thỏa mãn, nhưng cũng khiến tôi thống khổ, thất vọng.

Chuyện đến hiện tại, hắn lại vẫn là người duy nhất tôi yêu. Chỉ là mối quan hệ này đã giống như râu ria, tôi không muốn nó nữa.

Sự im lặng của tôi cũng khiến cảm xúc của Triệu Tinh dao động rõ ràng. Hắn hít sâu mấy chục hơi, rồi bảo tài xế đỗ xe bên đường. Đợi khi tài xế ngầm hiểu mà xuống xe hút thuốc, hắn mới hỏi tôi: "Thôi Minh Lãng, rời xa tôi, cậu sẽ hạnh phúc sao?"

Tôi còn chưa kịp trả lời, đã nghe hắn dồn dập mà nói: "Rời xa cậu, tôi không có nổi một giây một phút hạnh phúc."

-- Thật là một lời âu yếm khiến người ta mủi lòng.

"Liên quan gì đến tôi?"

Tôi dùng tay phải nhéo ngón tay trái, trong lòng lặng thinh như một vũng nước tù đọng.

"Tôi cứ tưởng, dù ít dù nhiều, cậu sẽ quan tâm đến tôi."

Triệu Tinh cúi người rất thấp. Hắn nhìn như một con chó hoang không nhà, dùng đôi mắt ướt dầm dề mà nhìn tôi. Cứ như thể làm vậy sẽ có thể khiến tôi quên việc hắn đã đảo lộn cuộc sống của tôi.

Đúng vậy, hắn đã đảo lộn cuộc sống của tôi.

Nếu không có hắn, tôi có lẽ sẽ không yêu bất kỳ một ai cả, có lẽ cũng sẽ không tin tưởng bất cứ người nào.

Tôi có thể làm khán giả của chính mình, tôi có thể chọn sống theo bất kỳ cách nào mà mình muốn, cũng sẽ không phải mang theo gánh nặng mà ở bên bất cứ ai.

Hắn thay đổi tôi, nhưng cũng theo một cách nào đó đã hủy hoại tôi.

Đương nhiên, có lẽ đối với Triệu Tinh, tôi cũng đã hủy hoại hắn.

"Tôi đúng là quan tâm cậu," Đây là sự thật, tôi không muốn nói dối. "Tôi chỉ là không đủ can đảm để sống lại những giấc mơ cũ với cậu."

-

Can đảm đối với tôi mà nói, là một từ rất xa xỉ.

Tôi là người thông minh, cũng cực kỳ bi quan.

Tri Kỷ Của Tôi Giờ Là Tay Chơi [HOÀN] - An Nhật ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ