52

70 3 0
                                    

Triệu Tinh lại nhắn lại: "Tôi bảo tài xế đi theo cậu. Cậu đi đến đâu, tôi sẽ theo đến đó."

Tôi không quay đầu lại để xác nhận, nhưng biết lời hắn nói hoàn toàn là sự thật. Tôi ngả người ra sau, trong lòng thầm mắng một câu.

Triệu Tinh là thật sự có vấn đề về tâm lý, có thể là nghiện tình dục, cũng có thể là gì đó khác. Tôi đã hỏi hắn rất nhiều lần, mà từ trước đến giờ hắn đều không nói. Nhưng hắn lại xem sổ bệnh án của tôi không biết bao lần, xem tới độ thông thạo tôi hơn cả bác sĩ tâm lý của tôi, mỹ danh là muốn nắm bắt tình hình bệnh trạng của tôi.

Hắn rất am hiểu cách vận dụng năng lực của đồng tiền. Nhưng đa phần các bác sĩ không thích cắn cái câu này, thậm chí có người còn lén lút nhắc nhở tôi: "Nếu không sẵn sàng chia tay, tôi nghĩ cậu tốt hơn hết là nên thuận theo ý anh ta, đừng cố gắng khiêu khích anh ta làm gì."

Ẩn ý là Triệu Tinh là kẻ cực kỳ nguy hiểm, có khả năng sẽ bị cảm xúc cực đoan tác động mà làm ra hành động thương tổn tôi.

Và như chúng ta đã biết, nếu người phạm tội mắc bệnh tâm thần trong lúc phạm tội thì khả năng cao là anh ta sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Bác sĩ nhắc nhở tôi như thế nào, tôi truyền đạt lại cho Triệu Tinh như thế đó. Lúc đó Triệu Tinh đang làm chuyện không thể nói với tôi. Ngón tay hắn siết chặt lấy ga giường, mồ hôi lăn dài trên má. Hắn cười nhẹ, hỏi tôi: "Vậy cậu thấy sao?"

Tôi cúi đầu, áp trán lên trán hắn, và nói: "Cậu sẽ hại tôi sao?"

"Không." Triệu Tinh trả lời thật nhanh.

"Tôi tin cậu. Nhưng đã đến lúc cậu đi gặp bác sĩ rồi."

"Được."

Triệu Tinh quả thực đã đi khám, bề ngoài thì có vẻ bình thường trở lại, nhưng hôm nay như vậy, lại lòi ra hắn có vẻ vẫn bệnh, còn bệnh đến mức không rõ.

Tất nhiên tôi có thể kéo dài trò rượt đuổi này bằng cách đổi điểm đến, nhưng chuyện đó cũng không quá cần thiết.

Hắn bị bệnh.

Mà tôi lại là thuốc của hắn.

Tôi đổi điểm đến đến một khách sạn năm sao gần đó. Lúc nhấn nút xác nhận, tôi đã tự hỏi chính mình: "Mày còn tin Triệu Tinh không?"

Không còn tin như vậy nữa.

Nhưng trên thế giới này, người tôi tin nhất lại chính là hắn.

Tôi xuống xe, đóng cửa lại, cũng không quay đầu nhìn mà đi thẳng vào sảnh khách sạn. Nhân viên nhẹ nhàng dẫn tôi đến quầy lễ tân. Nhìn giá phòng mắc hơn dự kiến, vừa định hỏi đặt trên App có thể rẻ hơn bao nhiêu, đã nghe thấy giọng nói quá mức bình tĩnh của Triệu Tinh. Hắn nói: "Phòng tổng thống. Xuất hóa đơn gửi cho tôi."

Nhân viên nhận phòng ngước nhìn chúng tôi, nhiệt tình hỏi: "Số thẻ hoặc số điện thoại di động của quý khách ạ."

"139XXXXXXXX." Tôi báo số điện thoại di động của Triệu Tinh. Tốc độ gõ phím của nhân viên cũng thật nhanh, không bao lâu sau đã có thẻ phòng đưa chúng tôi, còn tận tâm nói câu: "Quý khách có thể gọi bữa sáng, bữa trưa và bữa tối tại phòng, tất cả đã được tính vào hóa đơn ạ."

Tri Kỷ Của Tôi Giờ Là Tay Chơi [HOÀN] - An Nhật ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ