54

61 5 1
                                    

"Cậu cũng có thể ghét bỏ tôi. Làm vậy mới đúng cái nguyên tắc công bằng của cậu."

Tôi trực tiếp vặn lại, không hề xót thương gì hắn.

Hắn cười, nói: "Thôi Minh Lãng, cậu đang bật loa ngoài phải không?"

Tôi không thừa nhận, cũng không phù nhận.

"Nhờ cậu chuyển lời cho Địch Thư Vũ: Ăn cơm chúa, phải múa mỗi ngày."

"Không ngờ cậu và anh ta lại thân thiết đến vậy đấy."

"Anh ta mang danh bạn cậu tới nhờ tôi giúp chút chuyện nhỏ thôi."

"Thì ra là thế."

Tôi trực tiếp cúp điện thoại, ánh mắt chuyển về phía Địch Thu Vũ. Anh ta thở dài, nói: "Có lần chúng ta lăn giường xong thì tôi gặp được lão bà của cậu. Anh ta chủ động thêm WeChat của tôi. Sau đó thì tôi mất việc còn gì? Nên mới thử hỏi anh ta xem thế nào..."

"Hắn giúp anh, anh còn nói xấu sau lưng hắn?"

Loại hành vi này thật không hợp đạo nghĩa chút nào.

"Dù sao thì cậu cũng là bạn tôi, tôi sao có thể trơ mắt nhìn cậu bị anh ta lừa được?"

Tôi cười nhạo một tiếng, đáy lòng đặt Địch Thu Vũ vào cột 'Không nên quá thân cận'.

-

Trả phòng là tôi thanh toán. Trừ tiền phòng, tôi còn tặng Địch Thu Vũ hai chai rượu vang đỏ và mười phiếu giảm giá buffet. Anh ta cũng chỉ là nô lệ tư bản, cuộc sống không quá dễ dàng. Mà tôi cho tiền thì anh ta nhất định sẽ từ chối, vậy nên mỗi lần xong việc tôi đều tặng anh ta ít đồ. Ít nhất thì cũng có thể cải thiện cuộc sống.

Anh ta liên tục cảm ơn tôi, cảm ơn xong lại nói: "Thật ra cũng phải cảm ơn vợ chồng cậu. Không có hai người, giờ tôi chắc cũng không tìm được việc."

Tôi bỗng thấy thật vi diệu. Cảm giác như là Triệu Tinh đang thay tôi bao nuôi người ta vậy.

Tạm biệt Địch Thu Vũ, tôi bắt taxi đến bệnh viện gặp Triệu Tinh. Vừa vào phòng bệnh đã thấy hắn đang ăn bánh sữa cuộn -- Bánh là do tôi đã nhờ người mua tới.

Triệu Tinh vừa thấy tôi, bánh cũng không ăn nữa, nói thẳng: "Đến sớm thế? Ăn trưa chưa?"

"Chưa ăn." Tôi đi đến bên giường hắn, kéo ghế ra ngồi xuống, "Tí nữa gọi ít đồ ăn tới cũng được. Cậu thấy sao rồi?"

"Tốt hơn nhiều so với ngày hôm qua." Triệu Tinh dựa vào đầu giường bệnh, cả người toát lên vẻ yếu ớt. "Đêm qua chơi vui vẻ chứ?"

"Cũng bình thường. Sau cậu biết tôi đi đâu?"

Trong lòng tôi loáng thoáng đã có suy đoán, hiện tại chỉ cần câu trả lời xác nhận của Triệu Tinh.

"Tôi phái người đi theo cậu." Triệu Tinh trực tiếp thừa nhận.

"Như vậy là vi phạm pháp luật." Tôi nhắc nhở hắn.

"Là để bảo vệ cậu thôi. Mới có người gửi thư đe dọa cho tôi. Tôi không yên tâm để cậu chạy lung tung một mình như vậy." Triệu Tinh nhẹ nhàng giải thích, như thể hắn chỉ là đang lo lắng cho tôi.

Tri Kỷ Của Tôi Giờ Là Tay Chơi [HOÀN] - An Nhật ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ