42

79 5 1
                                    

Gần sáng tôi mới bắt đầu vào giấc. Một giấc này ngủ mười mấy tiếng đồng hồ. Lúc tôi tỉnh lại, ngoài trời đã tối thui.

Mũi tôi dí sát vào ngực Triệu Tinh. Cơ ngực của hắn rất lớn. Tôi quay mặt đi, hỏi: "Cậu đổi phòng?"

"Ừ," Hắn ôm tôi chặt hơn một chút, nhưng lại nhắc tôi rằng, "Hôm nay cậu phải hóa vàng cho Hứa Nặc.

"Đúng vậy, cậu đừng ôm chặt thế." Tôi có một loại cảm giác quái lạ, cảm giác như Triệu Tinh đang ghen tị với một người đã khuất. Mà tôi cũng có bằng chứng.

Đúng lúc này, tôi nghe được hắn nói: "Tôi bảo người làm rồi. Ngoài trời lạnh lắm, hôm nay tốt nhất không nên xuống giường."

Tôi suy nghĩ vài giây, hỏi hắn: "Chuyện tiếp theo, người của cậu cũng có thể làm sao?"

"Nếu cậu muốn."

"Vậy cậu thu xếp cho người hóa vàng mã đến giỗ đầu đi." Tôi cựa quậy thân thể, tìm vị trí nằm thoải mái hơn chút, "Chi phí tôi có thể tự chi trả."

"Không cần thiết, cũng chỉ có chút tiền thôi." Triệu Tinh bỗng nhiên tâm tình rất tốt. "Muốn đi ngâm nước nóng không?"

"Cậu vừa nói bên ngoài trời rất lạnh, tốt nhất không xuống giường." Tôi dùng lời của hắn để vặn lại, nhưng hắn cũng không quan tâm. Có vẻ tâm trạng của hắn sau khi tôi quyết định để hắn thay tôi hóa vàng mã cho Hứa Nặc đã tốt lên rất nhiều, nhiều đến mức có thể để tôi làm bất cứ thứ gì mình muốn.

Tôi liếm đôi môi khô khốc của mình, trực tiếp ra lệnh cho hắn: "Gọi ít đồ ăn, đồ uống đến đây đi."

Hắn một tay ôm tôi, một tay gọi điện cho dịch vụ phòng. Trước khi nhân viên phục vụ vào phòng, hắn còn lấy chăn đắp lên vai tôi.

Nhân viên phục vụ rất chuyên nghiệp, được vào phòng thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đẩy xe đến mép giường rồi lặng yên không một tiếng động mà rời đi.

Triệu Tinh cầm lên một ly nước trái cây, gấp ống hút thành một góc thích hợp, nâng người tôi dậy rồi nói: "Uống một ngụm đi."

"Tôi không bệnh, cũng không phế."

Nói vậy, nhưng tôi vẫn hé miệng uống mấy ngụm nước trái cây rồi lại ngả lưng xuống.

Triệu Tinh nhét một chiếc gối mềm mại sau lưng tôi để nâng người tôi dậy, sau đó bắt đầu đút tôi ăn.

Tôi thờ ơ lạnh nhạt nhìn vẻ mặt bệnh hoạn của hắn, nhưng cũng không chống cự, để hắn đút tôi từng thìa một. Ăn gần hết, tôi ngửa lưng ra sau, lúc này hắn mới thu tay về, nói: "Đến lượt tôi."

Tôi tựa vào đầu giường nhìn Triệu Tinh ăn đồ ăn thừa của tôi, đánh giá Triệu Tinh hiện tại phải đi khám bác sĩ tâm thần, rất có thể sẽ phải nhập viện điều trị.

Cuộc sống hiện tại áp lực rất lớn, mười người thì cũng phải có ít nhất hai, ba người trạng thái tinh thần không bình thường. Tôi gặp bác sĩ tâm lý là vì tôi quá mức thờ ơ với tất cả, nói thẳng ra thì là rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Về phần Triệu Tinh, tuy không nhìn thấy bệnh án của hắn, nhưng tôi cũng có thể đoán được.

Tri Kỷ Của Tôi Giờ Là Tay Chơi [HOÀN] - An Nhật ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ