79

69 5 1
                                    

Cùng Triệu Tinh xuống máy bay không lâu, tôi được biết một tin tức từ nhóm làm việc viện -- Người hướng dẫn tiến sĩ của tôi, giám đốc ủy ban đặc biệt của viện, đã được thăng chức lên thành viện trưởng.

Đây thực sự là một tin tức bất ngờ. Vị giáo sư hướng dẫn tiến sĩ của tôi trước giờ đều chỉ tập trung vào học thuật. Trong viện đã xảy ra không ít những làn sóng tranh chấp nội bộ, nhưng thầy chưa bao giờ nhúng tay vào. Kể từ khi thầy vào học viện đến giờ, đã có bốn viện trưởng khác nhau. Vốn tôi còn tưởng sẽ có viện trưởng mới được điều tới để nhậm chức.

Mà cho dù là thăng chức nội bộ, trong viện vẫn có mấy viện phó và trợ lý trưởng đang gào khóc đòi ăn, bình thường sẽ không đến lượt một giáo sư chỉ chuyên tâm làm học thuật.

Đương nhiên thì đó là bình thường, còn nếu không bình thường, chẳng hạn như nếu giáo sư hướng dẫn tiến sĩ của tôi thực sự muốn cái chức đó, thì cơ hội chiến thắng vẫn là rất cao.

Tin nhắn "Chúc mừng Viện sĩ Lê được bổ nhiệm làm viện trưởng của viện" được đăng trong group chat. Nhóm vài trăm người mà cứ như cả ngàn người. Giáo sư hướng dẫn của tôi bèn thật bình dân mà gửi cái bao lì xì, khiến cho mọi người lại càng náo nhiệt hơn.

Đàn anh họ Bạch lập tức nhắn tin cho tôi, bảo tôi vào nhóm đọc tin nhắn, cũng nói: "Cậu cũng mau vào chúc mừng đi."

Tôi không trả lời đàn anh, coi như là không thấy tin nhắn. Lúc này đây tôi còn đang cố gắng bình tĩnh lại, vì rõ ràng mọi manh mối đều đã liên kết lại với nhau -- Kẻ đứng sau thao túng mọi chuyện không ai khác chính là giáo sư hướng dẫn của tôi, tân viện trưởng của viện nghiên cứu.

Trước giờ tôi vẫn cứ mãi thắc mắc tại sao giáo viên trong nhóm của tôi lại nhất định phải vu oan tôi. Tôi hoạt động bên ngoài, các dự án của nhóm sẽ rất dễ được thông qua, cũng sẽ có lợi thế trong việc đánh giá giải thưởng, cậu ta chẳng mất gì mà vẫn được lợi. Nhưng tôi đi tù thì nhóm nghiên cứu cũng tan rã, mà lắm người nhiều miệng, những việc cậu ta làm cũng sẽ bị người khác phát hiện. Nếu không có ai hỗ trợ, thật sự cậu ta sẽ chẳng sống được -- Nhưng nếu có người có thể hỗ trợ cậu ta, vậy thì khẳng định người này là kẻ quyền thế trong giới học thuật, khiến tôi cũng phải cúi đầu nhận thua.

Tôi cũng không hiểu tại sao, giáo viên thì cũng đành, nhưng sinh viên đã ra trường rồi cũng nhập bọn. Tôi có thể vỗ ngực tự hào mình hòa phóng với sinh viên. Phàm là sinh viên sắp trượt tốt nghiệp đến xin tôi cứu giúp thì cho dù có phải sinh viên của tôi hay không, tôi cũng vẫn sẽ thức đêm sửa từng chi tiết lớn nhỏ trong luận văn, dùng hết thủ đoạn để các em có thể tốt nghiệp.

Ai có thể thuyết phục giáo viên trong nhóm của tôi, sinh viên đã từng được tôi nâng đỡ thất tín bội nghĩa, bí quá hoá liều?

Giáo sư của tôi, Lê viện trưởng, hiển nhiên có thể.

Tôi thậm chí có thể tưởng tượng thầy sẽ thuyết phục lớp trẻ còn đang do dự trước những lợi ích dễ kiếm được như thế nào. thầy sẽ nói: "Chuyện này thì phải để Minh Minh chịu thiệt một chút. Phải làm lớn thì mới được để ý, mới có thể điều tra cụ thể được. Mấy năm nay, viện trưởng quá mức lố bịch, ông ta không công bằng với Minh Minh, không công bằng với đội ngũ giáo sư trẻ. Người như vậy thì sao có thể được phép tiếp tục? Các cậu không phải sợ, đây là các cậu đang giúp Minh Minh chứ không phải hại Minh Minh. Sau này nếu ra tù rồi mà Minh Minh có tới làm phiền các cậu thì cứ để tôi khuyên can."

Tri Kỷ Của Tôi Giờ Là Tay Chơi [HOÀN] - An Nhật ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ