58

57 3 0
                                    

Triệu Tinh có bệnh thì phải trị, nhưng tôi không phải bác sĩ. Mà phần lớn thời gian, tôi cũng không thể làm gì được.

May mắn thay, hắn chưa làm điều gì đặc biệt quá đáng nên tôi vẫn có thể tiếp tục chịu đựng.

Xe chạy tới ngôi nhà mới Triệu Tinh mua cho tôi. Vừa bước vào nhà, tôi đã nghênh diện một con chó lớn, thoạt nhìn thì có vẻ là giống Chow Chow. Nó rất nhiệt tình mà nhảy lên người tôi.

Tôi không sợ chó nhà cỡ lớn, nhưng cũng không thể nói là thích. Con chó này được huấn luyện rất tốt. Tôi sờ lông nó, nó liền rên hừ hừ mấy tiếng, lòng vòng quấn quanh chân tôi.

Triệu Tinh lê dép lê đi ra cửa đón tôi, vừa đi vừa nói: "Tặng cậu đấy."

"Đưa cho người khác đi," Tôi từ chối không chút do dự, "Tôi còn đang bận muốn chết, không có thời gian dắt chó đi dạo."

Triệu Tinh lại khuyên tôi: "Ngày thường tôi sẽ tìm người dắt chó đi dạo rồi cho ăn, tan làm về là cậu có thể chơi cùng nó."

"Tôi không biết mình ở đây bao lâu. Nếu để nó có tình cảm, chuyển đi chỗ khác rồi nó lại lạ nhà, tuyệt thực. Tốt nhất là gửi nó cho người khác luôn đi."

"Vậy cậu định đi chỗ nào?" Trên mặt Triệu Tinh là một nụ cười hết sức kinh doanh, phỏng chừng đáy lòng hắn đã bắt đầu mắng cha gọi mẹ rồi.

"Chưa nghĩ ra, để đợi đến mùa xuân đã." Xuân về hoa nở, tôi có thể mặc chiếc áo khoác mỏng yêu thích của mình và đi bất cứ nơi nào tôi muốn.

Triệu Tinh nhìn tôi một cái thật sâu, quay người nói: "Tôi mới vừa làm bữa ăn khuya, cậu cũng ăn một chút đi."

Bụng tôi đầy những nguyên liệu đắt tiền, thực sự không có ý định nhét thêm đồ ăn vào nữa, nên tôi nói thật: "Tôi vừa ăn quá nhiều ở khách sạn rồi, cậu tự ăn đi."

Triệu Tinh quay lưng về phía tôi, tôi không nhìn rõ biểu cảm của hắn, chỉ có thể nghe được hắn bình tĩnh nói: "Tôi cho nước nóng vào bồn tắm trên tầng hai rồi, cậu có muốn tắm không?"

Thật ra tôi không muốn tắm, quá phiền toái. Nhưng từ khi vào nhà, tôi đã từ chối hắn hai lần, nếu từ chối lần nữa chắc chắn sẽ cãi nhau. Bệnh tình Triệu Tinh mà nặng thêm, thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Vì vậy tôi không hề do dự mà nói thẳng: "Có."

Bồn tắm đôi ở tầng hai rất rộng, tôi nằm trong đó chiếm chưa tới một phần ba. Tôi ngẫu nhiên nhặt một quả bóng tắm ném vào. Chẳng bao lâu nước bên trong chuyển sang màu đỏ như máu.

Tôi nằm trong 'bể máu' mà thả lỏng suy nghĩ cho đến khi Triệu Tinh mở cửa phòng tắm. Nhìn thấy cảnh này, hắn nhướng mày nói: "Tôi nhớ cậu không thích màu đỏ máu."

Tôi dùng ngón chân gõ nhẹ vào thành bồn tắm, nói: "Yêu thích rồi cũng sẽ thay đổi thôi."

Triệu Tinh đi tới bên bồn tắm, hỏi tôi: "Có phiền nếu tôi vào cùng không?"

Tôi liếc nhìn cái cục phồng lên của hắn, đứng dậy khỏi bồn tắm, thản nhiên kéo chiếc khăn tắm quấn quanh người, giả tạo cười một cái đáp lại: "Tôi không phiền cậu dùng nước tắm của tôi."

Tri Kỷ Của Tôi Giờ Là Tay Chơi [HOÀN] - An Nhật ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ