85

74 7 1
                                    

"Cậu ta đúng là có tới tìm tôi." Triệu Tinh một giây cũng không do dự mà trả lời luôn.

Tôi cũng không ngạc nhiên, tiếp tục hỏi hắn: "Hai người nói chuyện gì?"

"Đây là câu khác rồi," Triệu Tinh thò lại gần, hôn lên mặt tôi, "Tôi có thể xem quà cậu tặng được chưa?"

Hắn hôn tới mức lòng tôi mềm nhũn, nhưng tôi vẫn hết sức bình tĩnh trả lời: "Chưa được."

Triệu Tinh ngồi ngay ngắn lại, hai tay khoanh trước ngực, cười nói: "Tôi nhờ Lục Hoa xử lý chút việc."

"Việc gì?"

"Con trai của viện trưởng Lê đang ở nước ngoài, thành tích rất tốt. Lục Hoa là đồng nghiệp của cậu ta."

Triệu Tinh đã giải thích rõ ràng tới vậy rồi, tôi cũng không làm bộ làm tịch không hiểu để gây khó dễ nữa. Tôi im lặng trong chốc lát mới nói: "Con cái không có tội."

"Hiếm thấy cậu mềm lòng như vậy." Triệu Tinh có chút kinh ngạc.

"Con người khi đã được hạnh phúc thì cũng nên biết khoan dung," Tôi ngưng một chút rồi nói, "Huống chi oan có đầu nợ có chủ, việc viện trưởng Lê làm thì phải tính sổ với viện trưởng Lê."

"Tôi cứ nghĩ cậu sẽ còn nể tình thầy trò."

"Thầy không coi tôi là trò thì sao tôi phải nể tình?" Tôi cũng không muốn nói thêm về vấn đề này, "Tạm thời còn chưa phải lúc."

"Tạm thời?"

"Cứ chờ một chút đi."

"Được."

Triệu Tinh thoải mái đồng ý, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Từ trong túi áo, tôi lấy ra hộp quà được đóng gói nghiêm mật đưa cho hắn.

"Quà của cậu."

"Tôi mở ra luôn được chứ?"

"Mở đi. Cũng chẳng phải thứ gì quý giá."

Triệu Tinh mở gói, lấy ra từ trong đó một tuýp kem dưỡng tay nhỏ. Thương hiệu này rất cũ, và đối với chúng tôi, nó không hề đắt.

Hắn mở nắp tuýp kem ra, xoa một ít vào lòng bàn tay, sau đó lại tách hai tay ra, áp lên má tôi nhẹ nhàng thoa kem, nói: "Không ngờ cậu vẫn nhớ."

-

Trí nhớ của tôi rất tốt. Phàm là chuyện có liên quan đến Triệu Tinh lại càng không bao giờ quên.

Ngày đó bỏ nhà đi, Triệu Tinh thật sự rất vội, vội tới mức quên cả tuýp kem dưỡng tay mà hắn thích nhất.

Sau này chúng tôi rốt cuộc cũng tiết kiệm được chút đỉnh, tôi bèn mua tuýp kém ấy cho Triệu Tinh. Thế nhưng Triệu Tinh lại bôi quá nửa lên mặt tôi, dùng những ngón tay đã chai sần của hắn lướt nhẹ trên má tôi, nói: "Thôi Minh Lãng, mặt cậu khô hết rồi."

Tôi cầm cổ tay hắn, không nói gì mà chỉ biết nhìn hắn. Vài giây trôi đi, chúng tôi ăn ý mà cuộn lại với nhau.

Sau đó, chúng tôi đến cả kem dưỡng tay cũng không có tiền mà mua.

Một tuýp kem dưỡng chia nửa đó trở thành một mảnh ký ức, mang theo những năm tháng chúng tôi yêu thương nhau nhất.

-

Tri Kỷ Của Tôi Giờ Là Tay Chơi [HOÀN] - An Nhật ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ