Người Dưng

40 6 1
                                    

" Tại sao cậu cứ luôn xuất hiện trong mắt tôi "

Crocodile hỏi khi y đã phát ngán với cái bản mặt của gã. Doflamingo như một âm hồn vất vưởng, xuất hiện mỗi khi y gặp rắc rối hoặc đang phát bực lên.

" Bởi vì chúng ta là mảnh ghép cho chỗ bị khuyết trong bản thân "

Một câu trả lời sến súa, y mặc kệ gã, đi vào nhà và đóng cửa lại.

Doflamingo chỉ là một thằng nhóc vừa mới thôi sữa trong mắt y, nó bỏ trốn khỏi cái gì đó và trèo cửa sổ vào nhà y, cơ thể đầy máu và một vết thương to ở bụng. Y đã rất bất ngờ khi phát hiện ra gã, một tên đàn ông to lớn và toát ra cái vẻ đáng sợ ấy sao không bất ngờ cho được nhưng Crocodile chỉ bất ngờ, hoàn toàn không sợ hãi hắn ta.

Y đã giúp gã ta khi đó, xử lí vết thương và cho ở nhờ trong một tháng, tất cả chỉ có vậy. Thế mà sau khi phục hồi, gã lại bám dính lấy y không chịu rời đi, mãi cho đến khi y đe dọa bản thân sẽ báo cảnh sát, gã mới luyến tiếc trở về một nơi y không biết.


" Nhà vua hiện tại đã băng hà vào sáng hôm nay, đứa con trai trưởng vẫn đang được tìm kiếm."

Một tin tức đau buồn đến với đất nước hoa lệ vào một buổi sáng sớm, người dân đau buồn trước cái chết của nhà vua và thắc mắc về " đứa con trai trưởng " là ai, kẻ đó đáng lẽ là Rosinante mà người dân đã quen đến chay mặt.

Crocodile không quan tâm kẻ đó là ai, chỉ cần kẻ đó đủ sức mạnh để đất nước này không sụp đổ thì cứ việc ngồi trên ngai vàng kia.

Suốt một tháng đó, Doflamingo không xuất hiện trước mặt y, dường như gã đã biến mất tăm khỏi thế giới này vậy, không để lại một chút gì, cứ vậy mà đi mất.

Khi mà cái sự sôi nổi ở đất nước này ngày một biến mất dần đi, đất nước rơi vào sự nghèo túng và mất kiểm soát do mất kẻ cầm đầu, cái nội bộ hoàng gia kia cũng sốt ruột đến mức không còn ngồi yên được nữa, chúng công bố về ngoại hình của kẻ đó nhưng không có nổi bức ảnh, chỉ là mấy dòng chữ miêu tả đến mức mơ hồ. Mái tóc vàng, đôi mắt xanh, cơ thể cao lớn và làn da bánh mật, chỉ nhiêu đó thông tin. Và chỉ trong một khoảnh khắc, hình bóng của gã chiếm trọn tâm trí y, liệu gã.....

Crocodile nhanh chóng bỏ cái ý nghĩ đó, một kẻ từng bám dính lấy y như sam sao có thể chứ?

Việc này với đám côn đồ như một miếng thịt cừu béo bỡ, chúng săn giết bất cứ có mái tóc màu vàng rồi đối chiếu với mấy dòng chữ. Ngôi nhà trong con hẻm khuất của Crocodile trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết, chúng sẽ luôn đi ngang qua nhà y, y còn chẳng biết khi nào sẽ có một tên xông vào nhà y để đe dọa hay giết chết y.

" Crocodile "

Y nghe thấy tên mình sau cánh cửa kia, một giọng trầm đục đến lạnh lẽo. Crocodile phân vân liệu y có nên mở cửa, y không biết kẻ ngoài kia là ai nhưng dù vậy, y có một linh cảm, nếu y không mở cánh cửa này, y sẽ đánh mất một cái gì đó.

Thân thể to lớn của gã ngã nhào vào y, gã thở gấp và mồ hôi túa ra như mưa. Crocodile cố ngồi dậy, với cánh tay cài chốt cánh cửa lại, y nhìn lại kẻ trong lòng mình, cánh tay gã vòng qua eo y và ôi!

" Này, đừng chết đấy "

" Anh đang trù tôi à-"

Vết thương ngay bụng khiến gã đau nhói, bọn chúng thích bắn vào bụng quá nhỉ? Gã ôm chặt lấy y, hơi thở ngày càng nặng nề hơn. Chiếc áo sơ mi của gã nhuốm đầy máu, Crocodile chẳng biết đó là mái gã hay kẻ khác.

" Tôi chỉ ở đây một chút thôi..."

" Cậu tính đi đâu trong cái tình trạng này "

Doflamingo không trả lời, gã cố ngồi dậy, dựa người vào hõm cổ y và hít hà mùi hương của y. Gã chẳng biết bản thân có thể sống sót sau khi bước ra khỏi căn nhà này không, nhưng nếu gã còn ở lại đây, Crocodile sẽ gặp nguy hiểm. Nếu gã còn sống tới ngày mai, gã sẽ tới cầu hôn y vào một ngày nào đó, còn nếu không...

Gã ngẩng mặt lên, chẳng chần chừ hôn lên môi y, chỉ là một cái chạm môi nhanh, nhiêu đó cũng đủ khiến gã thỏa mãn. Doflamingo loạng choạng đứng dậy và đẩy cánh cửa ra nhưng tay áo gã bị nắm lấy, gã xoay lại nhìn Crocodile đang ngồi trên sàn nhà, y chần chừ một lát rồi nói

" Cậu có thể ở lại "

" Fufufu, giá như anh nói được điều đó vào một tháng trước "

Đôi tay y hơi run lên nhưng rồi y cũng buông ra

" Nếu còn sống hãy quay lại đây, khi đó....Chúng ta sẽ không còn là người dưng "

" Fufufu, lãng mạn đấy, vậy để người dưng này cho anh biết tên nhé? Doflamingo, nhớ kĩ đấy, tôi sẽ trở lại "

Cuối cùng gã rời đi, tại sao chứ? Giờ gã nói tên ra thì có tác dụng gì, gã vẫn sẽ là người dưng nếu gã không quay lại và Crocodile sẽ quên đi gã như cách y làm với mọi kẻ khác.

" Rosinante sẽ thừa kế ngai vàng, điều đó được thực hiện sau cuộc quả táng của đứa con trai trưởng-Donquixote Doflamingo đã chết do tai nạn vào ngày hôm qua "

Đúng vậy, chỉ là người dưng, gã đã chết, việc đó đáng lẽ không liên quan tới y và thậm chí gã còn thất hứa, vậy cớ sao.....tim lại đau thế này?

" Tại sao cậu lại xuất hiện trong cuộc đời tôi chứ? "















Tóm lại càng viết dài càng thấy xàm, các bè thấy sao chứ tôi thấy nó xàm hết thuốc chữa rồi:(((

[Dofcro] Nơi Cảm Xúc Trôi NổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ