Biến Mất

19 3 1
                                    

Lưu ý: Một Doflamingo bình thường, không có thế lực hay quá nhiều tiền của trong tay nên sẽ dẫn đến những lúc "yếu đuối".












Doflamingo chẳng nhớ Crocodile đã biến mất từ khi nào. Như một quả bóng bay, bay đi khi bạn buông lỏng nó một xíu.














Tôi và em đã yêu nhau từ hồi đầu hè ba năm trước, trong lúc em chếnh choáng trong cơn say và ngã vào lòng tôi, lèm bèm về sai lầm gì đó của bản thân, sau đó em nắm lấy cổ áo tôi kéo xuống, mời gọi một cuộc tình để khuây khỏa. Rồi như phép màu, em xuất hiện trước cửa nhà tôi trong tình trạng đầy thương tích, em đã bất ngờ nhưng mau chóng định thần lại và đẩy tôi vào nhà khóa cửa lại. Tiếng bước chân bên ngoài vang lên, đầy sự cẩn thận như không muốn bất cứ ai trong tòa chung cư này phát hiện, bọn chúng rời đi sau hai mươi phút.

Đến lúc này, em mới rên lên một tiếng vì cơn đau, vết rạch ngang mặt em khiến tôi đau lòng, tôi lại nhìn thân thể em, đầy những vết thương từ nông đến sâu. Tôi lấy hộp sơ cứu, giúp em băng bó lại rồi như để cảm ơn tôi, em nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn phớt sau đó đứng dậy đi ra cửa. Dù biết tôi không có quyền gì để giữ em lại, tôi vẫn nắm lấy cổ tay em, bảo em đừng đi.

Em đã rất bất ngờ mà nhìn tôi, cuối cùng vẫn buông tay nắm cửa ra.

Vậy là em đã ở cùng tôi một đêm, tôi đã nghĩ em sẽ ngủ ngon bởi những vết thương và sự mệt mỏi tìm thấy trong mắt em nhưng suốt buổi tối đó, em cứ giật mình tỉnh dậy vào giữa chừng cho đến sáng sớm. Quầng thâm mắt của em rõ ràng như loài gấu trúc vậy, dù tôi biết loài vật đó không thể so sánh với em. Tôi đã thử, thử ngỏ lời hẹn em vào mai mốt và em thật sự đồng ý.

Kể từ đó, cứ cách nhau vài ba hôm, tôi lại gặp em và cả hai sẽ trò chuyện về những thứ vặt vãnh xung quanh cuộc sống mình. Nhưng tôi chẳng hề hé lộ gì về tâm tư mình dành cho em.

Cho đến một ngày, em đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà tôi, gõ mạnh lên đó một cách gấp gáp. Và khi tôi mở cửa ra, em đứng đó với cánh tay bị mất đi phần bàn tay, chảy máu đầm đìa. Tôi đã chẳng thể bình tĩnh nổi, kéo mạnh cánh tay không bị thương kia đưa em vào nhà, sơ cứu cho một người bị chặt mất bàn tay tốn thời gian với tôi rất nhiều và khi em nhăn mặt hoặc nén tiếng rên rỉ của mình để tôi không lo lắng, tôi thực tâm muốn nhốt em lại mãi mãi.

Và rồi khi tôi nhận ra bản thân vừa suy nghĩ điều gì, tôi đã chẳng thể giấu được tâm tư mình nữa, tôi thổ lộ với em rằng tôi yêu em rất nhiều, tôi yêu những lần em cười, yêu những lúc em châm chọc tôi hay em từ chối để tôi hôn em, tôi yêu mọi chi tiết nhỏ nhặt đến từ em, yêu cả sự bí ẩn khó tả toát ra từ em nữa.

Thế là tôi đã bày tỏ mọi thứ với em và chao ôi! Em thực sự đồng ý khi làm người yêu tôi, tôi đã vui mừng đến phát khóc, em xoa mái tóc vàng của tôi, hôn lên đôi mắt tôi và thủ thỉ rằng em cũng yêu tôi ra sao.

Mọi thứ sau đó tôi cũng chẳng nhớ rõ lắm, nhưng cả hai đã sống vui vẻ với nhau, tôi cũng đã thử hỏi công việc của em là gì nhưng lần nào em cũng lẩn tránh, tuy vậy tôi cũng chẳng để tâm, chỉ cần tôi yêu em và em cũng yêu tôi là đủ.

Nhưng hôm nay thật khác lạ, em không có ở nhà và cả buổi tối em cũng không về. Tôi lo lắng gọi cho em nhưng không được, tôi cứ thế chờ đợi em trong sự bất an

Rồi khi ánh mặt trời ló dạng, tôi vẫn không thấy em về.

Lúc đầu tôi chỉ hơi hoang mang, sau đó tự thuyết phục bản thân là em vì công việc đột xuất nên chẳng kịp thông báo cho tôi.

Đúng vậy, em sẽ không rời xa tôi, em sẽ trở về bên tôi

Tôi đã đợi, đợi đến khi nhận ra em đã rời bỏ tôi.

Tôi mất tận hai tuần để nhận ra điều đó, khi căn nhà dần bừa bộn với đống chai rượu lăn lóc khắp sàn. Nếu Vergo không gọi được cho tôi thì có lẽ tôi đã chết luôn trong đó.

Sự biến mất của em làm tôi phát điên lên, tôi đã tính báo cảnh sát nhưng rồi nghĩ đến em sẽ bị lộ ra gì đó nếu báo với bọn họ, dù tôi không biết công việc của em nhưng những lần em mang thêm thương tích về nhà, tôi đã biết nó không đơn thuần như xã hội đen. Nhưng giờ tôi làm sao có thể tìm được em đây. Không một lời nhắn hay dấu hiệu gì, sự biến mất của em như một màn sương, không thể nhìn ra điều gì.

Ba năm, ba năm chúng tôi yêu nhau, cùng nhau chia sẻ những bí mật nhỏ trong lòng, những lần phô trương cơ thể của cả hai hay những cử chỉ âu yếm, rất nhiều điều, tôi đã luôn tưởng bản thân rất quan trọng với em và ngược lại, em là người quan trọng nhất với tôi. Sự tin tưởng, thứ tôi luôn đặt ở em, và em thì sao?

Em có tin tưởng tôi chứ? Em tin tôi vẫn sẽ đợi em hay tin tôi sẽ tha thứ cho em? Một kẻ như tôi chẳng có gì có thể cho em địa vị hay tiền bạc liệu em vẫn tin tôi?

Địa vị, tiền bạc, hai thứ mà con người khao khát đến điên cuồng, nếu em rời bỏ tôi vì hai thứ ấy, tôi sẽ cho em như em muốn.

Em sẽ chỉ vĩnh viễn là của tôi, Crocodile.

Nhưng rồi khi tìm thấy quả bóng ấy, nó sẽ đã nổ tung hoặc chính tay bạn sẽ làm nó nổ tung.



















Không biết các bồ nghĩ sao nhưng tôi đột nhiên nghĩ tới một thế giới nơi mà một Doflamingo chỉ là người bình thường trong đám đông, hoàn toàn không chút nổi bật và một Crocodile sống trong vũng bùn của thế giới, không một tia sáng chiếu tới.

"Hoàn cảnh tạo nên nhân cách con người", Crocodile vì thế sẽ là kẻ đầu óc mưu mô và tàn độc, làm những công việc nhuốm máu đôi tay, bỏ mặc bản thân đến mục rữa. Doflamingo sẽ là tia sáng của y, một tia sáng cố vượt qua vũng bùn ấy để bắt lấy y. Nhưng để xuyên qua vũng bùn dày đặc đó đâu phải dễ, gã một là hi sinh vài thứ để kéo y ra, hai là ở trong vũng bùn đó với y, dùng chính bản thân bảo vệ y khỏi "cái chết".

Tình yêu đôi khi làm con người ta điên loạn lên, bộc lộ ra những ham muốn đến cả chúng ta còn không biết.

Một kịch bản đầy tính kịch tính đúng chứ? Lúc tôi viết những dòng này thì suy nghĩ của tôi đã đến đoạn Doflamingo tìm thấy y trong một nơi đổ nát nào rồi.

[Dofcro] Nơi Cảm Xúc Trôi NổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ