Khi Crocodile gặp gã, điều y nghĩ ra đầu tiên chỉ có một từ
Sát nhân
Nhưng điều đó không có nghĩa gã sẽ bị bắt vì suy nghĩ của y, gã vẫn nhở nhơ ngoài vòng pháp luật, bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo tới mức Crocodile đã từng tin gã chỉ là "người bình thường". Y luôn theo dõi gã vào mỗi buổi đêm, cố gắng để lấy được bằng chứng khiến gã đầu hàng. Doflamingo cũng biết y luôn theo dõi gã nhưng gã coi đó nhưng một trò chơi đầy mạo hiểm mà gã phải hoàn thành
Và rồi chẳng biết từ khi nào, giữa bọn họ bắt đầu day dưa với nhau. Ban đầu chỉ là vài câu châm chọc rồi động tay động chân, kế đó là những cái chạm môi. Sau cùng, Crocodile hoàn toàn bị dục vọng của gã nhấn chìm vào mỗi đêm. Nhưng y không coi nó là một mối quan hệ gì cả, thậm chí dù gã có bảo đó là "bạn tình" thì y vẫn không chấp nhận.
Gã là kẻ phải giết và y là người sẽ giết gã. Họ chỉ đơn thuần là làm tình và không gì hơn.
Edward biết mối quan hệ kì lạ của y nhưng ông ta không nói gì, chỉ từng nhắc y hãy kiểm soát nó thật tốt. Crocodile không hiểu lời đó nghĩa là gì nhưng ông ta hoàn toàn không nhúng tay vào vụ án này của y, y biết ông ta sẽ không quan tâm tên đó và nó có nghĩa là mọi bản án của gã từ trước đến giờ đều không lọt vào mắt ông ta.
Đêm đó, Crocodile mơ màng tỉnh dậy, y nằm sấp và vùi mặt mình vào gối vì thế mọi thứ xung quanh y đều không thấy. Bàn tay của gã đặt lên đầu y, nhưng giờ đây Crocodile không còn bao nhiêu sức lực để bảo gã bỏ ra
" Chúng ta nên xử lí cái xác ở đâu đây Thiếu Chủ "
" Vứt ở một thùng hàng nào đó ở cảng đấy, bọn cảnh sát không rảnh tới mức đột nhiên đi kiểm tra đâu "
Trong chốc lát, tâm trí của Crocodile hoàn toàn tỉnh ngủ, y mỉm cười lạnh một cái, gã không thấy điều đó vì mặt y úp vào gối. Doflamingo từ khi nào đã buông lỏng cảnh giác với y rồi?
Ngay sáng sớm hôm sau, Crocodile đi rời khỏi nhà gã như bình thường, bọn người hầu trong nhà lướt qua y mà không chút nghi ngờ, đương nhiên chẳng ai ngờ được y đã nghe được cuộc đối thoại. Crocodile đã báo cáo việc đó cho Edward nhưng ông ta thoáng chốc do dự nhìn y
" Ngươi chắc chứ? "
" Vâng "
Dù Edward là Trung Tướng nhưng sự do dự đó không phải vì Doflamingo mà là cho Crocodile. Suốt phần đời kể từ khi vào nghề này tới đây, ông đã từng chứng kiến bao nhiêu người mạnh mẽ nhưng cuối cùng chỉ vì lỡ sa vào lưới tình với tên tội phạm của họ mà lạc lối. Crocodile có thể là ngoại lệ nhưng nếu ánh mắt y nhìn gã thêm sự căm phẫn hơn thì điều đó là đúng. Ông muốn cho hai người họ một con đường rút lui
" Ngươi đã bị bắt, Doflamingo "
" Vậy bấy lâu nay anh vẫn giữ cái chính kiến đó? "
Y không trả lời, chỉ im lặng nhìn gã
Doflamingo cũng nhìn y, đôi mắt sau cặp kính kia ánh lên vẻ đau khổ, gã không chống cự, để cho y còng tay gã mà dẫn đến tòa án. Suốt quãng đường đó, Doflamingo không cười, gã vẫn nhìn y sau cặp kính với ánh mắt chứa chan một điều muốn nói nhưng lại chẳng thể mở miệng.
Một cuộc phán quyết không cần bất kì ai kiện cáo, không cần chờ tạm giam. Gã đứng giữa nơi đó, nghe bị thẩm phán trên kia phấn khích đọc ra những tội lỗi của gã, mọi thứ giờ đây đều có bằng chứng để cho gã một bản án tuyệt vời
" ...Cuối cùng, Doflamingo Donquixote, ngươi bị phán tử hình. Vào ngay hôm sau. "
Crocodile không cảm thấy thành tựu với bản án đó của gã, y cảm thấy tâm trạng mình chùng xuống khi nghe điều đó. Mọi người xung quanh tung hô y nhưng ánh mắt của y lại trôi theo bóng lưng của gã đang từ từ biến mất.
Suốt đêm hôm đó, Crocodile uống rượu đến thần trí mơ hồ. Y nghĩ tới gã, nghĩ tới những cái âu yếm của cả hai, nghĩ về những đêm ân ái cuồng nhiệt, về những cái hôn ở trán vào mỗi buổi sáng và rất rất nhiều những chuyện vặt vãnh gã từng làm cho y
"..Hức...thằng chó khốn nạn..."
Mắt y đỏ hoe, lệ nóng chảy dài trên khuôn mặt. Tại sao chứ? Y bắt được gã, y đã giúp cho đất nước bớt đi một kẻ giết người, đó là một việc đáng tự hào nhưng lồng ngực y cứ nhói lên mỗi khi nghĩ về gã
Đó không phải là yêu!
Nhưng nếu không phải là yêu thì là gì? Giải thích sao cho những cảm xúc hỗn độn và mớ hình ảnh về gã trong đầu y?
Crocodile nấc lên, y đứng dậy, cầm lấy cây viết, viết lên đó vài chữ rồi cầm lấy nó, bước ra khỏi phòng. Y muốn tới nơi đã bắt đầu mọi thứ và tự tay kết thúc câu chuyện này.
Cây cầu vắt ngang dòng sông lớn dẫn ra biển, Crocodile đứng trên cầu, nhìn xuống dòng nước bên dưới, tay y nắm chặt mẩu giấy. Nếu y nhảy khỏi đây, mọi thứ sẽ kết thúc vĩnh viễn.
Đó là một vụ thảm sát tại cây cầu, hàng trăm người chết và giữa đó, Crocodile và gã chạm mắt nhau, mở màn cho câu chuyện về sau
" Ngài Edward! Không hay rồi, ngài Crocodile đã-"
" Dừng lại, ta đoán được rồi. Mau cử người tìm ra xác của cậu ta "
Edward mệt mỏi chống tay lên bàn, ông lại hèn nhát tới mức thảm hại, biết trước một trong hai người sẽ chết nhưng chẳng làm gì được. Nhưng nếu lúc đó ông hủy bỏ nhiệm vụ cho y hay đi tìm Doflamingo thì ít nhất sẽ không thành ra như vậy. Mọi thứ lặp lại như chục năm về trước và lúc đó ông chỉ có thể chứng hai người bạn mình chết đi, kể cả...bây giờ cũng vậy
Tù nhân Doflamingo Donquixote đã tự sát trong ngục giam, tại hiện trường, chúng tôi tìm được một mẩu giấy. Đồng thời, Crocodile-người đã bắt giữ tội phạm nguy hiểm này cũng đã nhảy sông tự tử, trong túi áo anh ta chúng tôi cũng tìm thấy một mẩu giấy và...........
Thật đau lòng cho hai kẻ chẳng thể thốt ra tâm tình của mình. Im lặng đến chết mục chết rữa trong nỗi ân hận, chỉ có thể dùng một tờ giấy để nói ra nhưng mọi thứ đã quá trễ
" Ta yêu em "
" Ta yêu ngươi "Ôi mệt chết tôi mất thôi. Mốt không dại mà lên cơn phê duyệt cho yêu cầu này đâu. Trong thời gian nghỉ tôi sẽ chỉnh sửa lại mấy chương trước, giờ phải đi giải quyết ân oán với bộ kia mới được:(((
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dofcro] Nơi Cảm Xúc Trôi Nổi
FanfictionSummary: Đơn giản là mấy cái mẩu chuyện ngắn về 2 con người này, lắm lúc nghiện mà hết fic để đọc nên đành tự viết để hưởng thức vậy thôi. _____________________ Tác giả: Mộng Hàn Yến Thể loại: Boy's Love Độ dài: 69 Chương Lưu ý: -Không đục thuyền...