Máu

53 7 1
                                    

"Anh biết không, đôi khi người ta giết người không phải vì tiền, cũng không phải vì tình cảnh ép buộc mà là do sở thích biến thái trong họ "

Doflamingo từng nói như thế khi gã nằm bên cạnh y, mân mê con dao trên tay mình. Crocodile không hiểu tại sao gã lại nói về điều đó, nó hoàn toàn không liên quan gì đến tình cảnh bây giờ. Y nằm úp trên nệm, suy nghĩ một chút rồi đáp lại gã ta

" Vậy cậu giết người vì lẽ đó ư? "

" Không, Crocodile, tôi giết người vì nó là một phần trong cuộc sống tôi. Khi tôi mười tuổi, điều đó đã quá hiển nhiên "

Crocodile biết gã đã tự tay giết chết cha gã rồi đến em trai gã và hàng ngàn sinh mạng ngoài kia, một điều đã lặp lại lặp lại suốt ba mươi mốt năm của gã. Thân thể gã luôn tỏa ra thứ mùi tanh nồng của máu và Crocodile không mấy ưa thích điều đó.

" Vậy còn anh? Một ông chủ của sòng bài giết người vì lẽ gì? "

" Vì lợi ích của ta, những con chuột dơ bẩn luôn chạy loạn dưới sàn nhà và từ từ ăn mòn đi lớp gỗ đó rồi sẽ có lúc tất cả sẽ bị thối rửa và sụp đổ. Vì thế ta cần ra tay trước khi điều đó xảy ra "

" Fufufu, một lí do tốt đấy "

Doflamingo cười rồi để con dao lên đầu tủ, gã đứng dậy và vớ lấy cái áo sơ mi của mình

" Anh ngồi dậy được không? Chúng ta nên đi ăn tối "

Y ậm ừ rồi ngồi dậy, cơ thể đầy đau nhức sau cuộc hoan ái kia, y bước vào nhà tắm, đi ngang qua gã với cơ thể trần trụi.




























" Anh như một tên điên biến thái vậy, có thật là giết người vì lợi ích không đấy? "

Doflamingo khoanh tay và dựa cơ thể cao lớn của mình vào cánh cửa, đôi mắt gã nhìn y qua cặp kính đỏ. Máu không quá xa lạ với Doflamingo, gã thấy nó từ khi còn nhỏ và cảm thấy bình thường khi chúng dính lên người hoặc khi gã chảy máu nhưng tình trạng bên trong căn phòng khiến gã khó lòng cảm thấy máu không đáng sợ. Hơn chục tên to con đều chết dưới tay y, máu của họ vương vãi khắp nơi và phần đầu nát bét ra, kể cả trên trần nhà bị có vài giọt máu li ti bám lên, bức tường trắng tinh kia cũng không thoát khỏi số phận bị nhuộm đỏ ấy.

Cơ thể người tình gã nhuộm trong sắc đỏ tanh nồng ấy, gương mặt lấm lem đầy máu và mồ hôi hòa quyện với nhau. Đôi mắt y vẫn còn dáng vẻ khát máu ấy và nụ cười đầy phấn khích. Crocodile quăng cái đèn đã sớm dính đầy máu xuống, loạng choạng đi lại bên gã, vòng đôi tay của mình ôm lấy cổ rồi vùi mặt mình vào hõm cổ gã.

" Fufufu, anh đang bị kích động đấy "

Doflamingo bế y lên, chốt khóa cửa rồi đi lại phía chiếc giường vẫn được sạch sẽ kia. Gã đè y xuống giường rồi cả hai trao nhau một nụ hôn mãnh liệt. Bọn họ làm nhau trong đấy, mặc kệ vài ba cái xác đang trợn trừng mắt lên và tanh nồng mùi máu. Tiếng rên rỉ của y khiến cho gã phấn khích không thôi và điều đó kéo dài ba tiếng

" Anh vẫn cố quyến rũ tôi bằng cái cơ thể rệu rã ấy "

" Thế chẳng phải cậu nên từ chối nó sao? "

Hương thơm của điếu xì gà lẩn quanh gã khi y hút nó

" Dù trong tình thế này anh vẫn đem theo xì gà à? Nghiện nặng đấy "

" Còn cậu thì nghiện sex cũng chẳng vừa đâu "

Gã cúi người xuống, giật điếu xì gà trong miệng y và thay nó bằng một nụ hôn.

" Được rồi, giờ thì tránh xa. Chúng ta phải rời khỏi đây "

Crocodile đẩy gã ra, nhặt lại quần áo trên giường rồi mặc chúng vào.

" Anh thích máu chứ? "

" Nếu cậu thích thì là vậy "

Ồ, một câu trả lời lãng mạn đấy. Gã chưa bao giờ cảm thấy ưa thích cái thứ tanh nồng đấy trong suốt cả cuộc đời vừa qua. Crocodile thích nó và gã cũng sẽ thích nó nốt, chẳng có tên điên nào để máu dính đầy người và nhuộm đỏ cả một căn phòng bằng máu nếu không thích nó.

" Vậy thì chúng ta nên chọn một viên ruby đỏ cho chiếc nhẫn nhỉ? "






























Nãy vừa xem được review của một bộ phim về sát nhân hay quá nên nghĩ ra cái câu nói đầu truyện xong viết luôn:)

[Dofcro] Nơi Cảm Xúc Trôi NổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ