Con Hẻm

25 5 1
                                    

Eh, chương này Crocodile 15 tuổi và Doflamingo 10 tuổi







Dừng lại đi

Giọng nói vang lên, nó thật non nớt và yếu đuối. Crocodile quay lại, nhìn đứa trẻ tóc vàng nhỏ hơn mình đang run rẩy nói. Con hẻm nhỏ tối tăm này khiến y và đứa trẻ như hai mặt đối lập nhau, nếu bỏ qua phần trang phục. Y không nói gì, vẫn nhìn chằm chằm vào nó, một đứa nhóc ăn mặc rách rưới đứng dưới ánh sáng của đèn phố, dừng đôi chân nhỏ bé của nó ở ngay ranh giới của ánh sáng và bóng tối này.

Tại sao?

Một câu hỏi, Crocodile vẫn nắm chặt con dao trên tay mình, sẵn sàng giết đứa trẻ kia nếu nó bỏ chạy. Doflamingo hơi giật mình khi y hỏi nhưng gã vẫn cố dùng sự can đảm ít ỏi của mình để trả lời

V-vì nó là việc xấu...

Ôi, một câu trả lời tầm thường, bất cứ ai cũng biết giết người là việc xấu, nó chỉ có chút can đảm hơn người và đầu óc thì vẫn bình thường tới mức nhàm chán. Y xùy một tiếng, quay lại với cái xác người đàn ông đang bê bết máu, hướng mắt tới cô ả đang ngồi co ro trong ở bức tường, chỉ còn một người nữa và sau đó y sẽ được về nhà

...Và nếu không may anh sẽ bị bắt

Lần này, Crocodile không quay lại, y từng bước tiến lại cô ả và đâm con dao vào cổ, ghim sâu nó xuống. Một nụ cười thỏa mãn nở trên mặt y và y quay người lại, nhìn đứa trẻ vốn ở ngoài con hẻm kia đã cách y vài bước chân. Nó vẫn run rẩy nhưng sự hưng phấn trên khuôn mặt nó thì không thể che giấu được. Crocodile đi đến sát bên nó, cầm lấy cái cằm bằng đôi tay dính máu của mình nâng khuôn mặt non nớt của nó lên, không may là nó đeo kính và y không thể thấy đôi mắt kia, mà...cũng chẳng có vấn đề gì

Tên?

D-Doflamingo

Doflamingo nói, gã không muốn để người kia biết cái họ của mình, nếu biết được, anh ta có khi sẽ khinh thường gã. Cằm gã bây giờ dính đầy máu, nhớn nhác và tanh rình nhưng gã lại không ghét nó, ngược lại, gã muốn mình cũng có thể dính đầy máu như anh ta.

Người kia vẫn không nói gì, vẫn giữ nguyên tư thế này, gã hơi mỏi cổ vì phải ngẩng mặt lên. Chiếc kính đỏ khiến gã không thể nhìn ra đôi mắt anh ta màu gì, quá tối để thấy. Cuối cùng, y cũng bỏ tay ra, bước ngang qua gã để đi ra ngoài

Khoan đã, tôi muốn biết anh tên gì!

Gã tháo chiếc kính ra, nhìn vào người kia mà hỏi, đôi mắt ánh lên vẻ mong chờ. Crocodile cũng quay đầu lại, mỉm cười và híp đôi mắt lại, làm ra vẻ thần bí mà nói

Nếu ngươi có thể tìm ra

Sau cùng, cả con hẻm chỉ còn lại hai xác người và Doflamingo.

Lúc đó, gã đã nhìn thấy đôi mắt kia màu gì, là một màu tựa hổ phách, sáng bừng lên như một viên pha lê, thứ mà trước kia gã chưa từng để tâm đến.

Nếu có thể, gã sẽ khiến người kia tự nguyện nói ra tên mình vào lần gặp tiếp theo.












Hem, nếu chương mà đổi độ tuổi tí là ta có thịt ăn rồi :3

[Dofcro] Nơi Cảm Xúc Trôi NổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ