Ác Mộng

15 3 2
                                    

" Doflamingo! "

Tiếng hét vang lên giữa biển lửa mù mịt, Crocodile thấy mình bị ném ra khỏi cửa sổ, y hoảng hốt mở to mắt nhìn gã. Doflamingo vẫn đứng ở đó, chiếc kính che đi đôi mắt của gã, gã cười, một nụ cười thay cho lời vĩnh biệt. Y rơi xuống nước, cố bơi lên và khi ngoi lên được mặt nước, xung quanh đột nhiên đầy ấp người, tất cả đều mặt đồ đen và Crocodile chẳng thể nhìn thấy mặt họ. Một người tiến đến gần Crocodile, đưa cho y một hũ gì đó, y cầm lấy và nhìn nó, có một loại mê lực nào đó thôi thúc y mở ra. Bên trong hũ là một đống bột màu xám, Crocodile ngẩng đầu lên muốn hỏi đây là gì nhưng trước mắt y lại thay đổi. Lần này là Doflamingo đứng trước mặt y

" Đi đi "

Gã nói, sau đó dần nhạt nhòa đi, sau cùng là biến mất. Crocodile thấy mình gục xuống, đào bới thứ gì đó trong nền đất cứng, tay y chảy máu nhưng vẫn đào đến khi một vật gì đó hiện ra trước mắt, một khối lập phương, y chạm vào nó.

Một lần nữa, y lại ngồi trên chiếc ghế ở phòng ăn, Doflamingo ngồi đối diện y, gã cười nham nhở và nói về những điều nhỏ nhặt trong ngày hôm nay của gã. Cả hai "vẫn" đang dùng bữa và Crocodile biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Một đám cháy, nó bùng lên ở một nơi nào đó trong tòa nhà, lan sang mọi ngóc ngách và cuối cùng nhấn chìm cả tòa nhà trong biển lửa. Crocodile muốn thay đổi, y không để gã tới gần mình nữa và vì thế y vẫn ngồi đó, thưởng thức bữa ăn một cách bình tĩnh nhất.

" Crocodile "

Ngay khi y nhìn gã, mọi thứ xung quanh lại thay đổi đến chóng mặt. Trước mặt Crocodile lúc này là một gã đàn ông nằm bê bết máu trên đất, hắn ta thì thào điều gì đó rồi im bặt đi. Trước mắt Crocodile cũng tối sầm đi

" Crocodile, anh có sao không? "

Mi mắt Crocodile nặng trĩu, y khó chịu mở mắt ra đối diện với ánh nắng. Doflamingo ở bên cạnh, gã lo lắng nhìn y, sau đó dùng ngón tay của mình quẹt đi nước mắt còn đọng lại ở khóe mắt y.

Đến lúc này Crocodile mới nhận ra bản thân đã khóc. Y nhìn lên Doflamingo, vào phía bên trái vai gã, ở đó có vết bỏng dài kéo từ vai xuống cả bàn tay gã

" Ngoan nào, tôi vẫn còn ở đây, đúng chứ? "

Doflamingo biết y đã thấy được chuyện gì đến mức khóc cả trong mơ. Gã ôm lấy Crocodile, vỗ về y, hôn lên khóe mắt ươm ướt của y.

" Doflamingo....Cậu sẽ không chết "

" Tôi sẽ không chết "

Chỉ nhiêu đó là đủ khiến cho tâm trí đang hoảng sợ của y bình tĩnh lại, gã sẽ không bao giờ lừa y. Crocodile hôn lên đôi môi gã, có lẽ vì còn sợ hãi nên y hơi run lên, gã đáp lại nụ hôn đó, một nụ hôn nhẹ nhàng và an ủi.

Sau cùng, bọn họ vẫn ở đây, sống sót khỏi biến cố của số phận


























Ngọt mà đúng chứ các bồ? Sáng sớm tinh mơ được người thương ôn nhu hỏi han còn được hôn một cách nhẹ nhàng. Quả là kịch bản đẹp cho các cặp đôi:)

( Nói trước là chương sau như dự tính là ngược, "như dự tính" thui. Còn tùy tâm trạng mà đẩy xuống :D )

[Dofcro] Nơi Cảm Xúc Trôi NổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ