Nỗi Sợ

32 6 0
                                    

Ai cũng có một nỗi sợ, phàm là sinh vật còn sống trên thế gian này dù vẻ ngoài mạnh mẽ ra sao nhưng bên trong vẫn có một nỗi sợ. Có thể nó không quá ảnh hưởng nhưng có những nỗi sợ đã ăn mòn bên trong rồi trở thành một nỗi ám ảnh vô hình.

Doflamingo sợ bóng tối.

Gã sẽ trấn an mình khi giật mình tỉnh dậy vào nửa đêm. Những giọt mồ hôi chảy đầy trên trán và cơ thể gã không dừng run lên. Nhưng tình trạng không kéo dài lâu, gã sẽ tự thắp lại cây nến đã cháy hết và nhìn nó như một tia hi vọng nhỏ nhoi rồi trở về với giấc ngủ dập dờn của mình.

Nhưng điều đó dần tệ hơn khi gã càng lớn lên, thậm chí gã đã có nhiều đêm không thể ngủ và bị bao lấy trong nỗi sợ hãi vô hình đó. Doflamingo không hiểu tại sao gã lại cảm thấy bất an khi ở trong bóng tối, cảm giác lo sợ sẽ mất điều gì đó nếu gã không thể nhìn thấy chúng, đó khiến mỗi lần đi ngủ đều trở thành một cuộc đấu tranh tư tưởng.

Và sau này, khi Crocodile ghé đến vương quốc gã và ngủ lại qua đêm, y đã bất ngờ khi thấy biểu hiện hoang mang của gã tỉnh dậy vào lúc nửa đêm và không ngừng gọi tên ai đó.

" Điều đó có vẻ nực cười khi ta lại sợ cái bóng tối ấy đúng không? "

Gã cười rồi vươn tay bóc lấy một chùm nho trong rổ. Doflamingo không ngần ngại khi nói ra cái nỗi sợ chết tiệt đó với Crocodile, điều đó có thể trở thành điểm yếu nếu gã nói cho ai khác nhưng người đó chắc chắn không phải y.

" Không, hầu hết mọi nỗi sợ đều có thể khắc phục "

Crocodile điềm đạm trả lời, cầm lấy một trái nho đã lột sẵn trên dĩa và ăn nó.

" Vậy anh có thể giúp ta khắc phục nó chứ, fufufu "

Một câu hỏi đùa giỡn. Gã không nghĩ Crocodile biết cách khắc phục nỗi sợ mà nếu có biết thì y sẽ không giúp gã đâu, đơn giản vì đâu ai rảnh mà tới đây mãi chứ.

Ấy vậy mà Crocodile đã phá tan cái nhận thức rằng y là "kẻ luôn lạnh lùng" của gã. Y luôn đến đây vào mỗi buổi tối, có thể là nửa đêm, dù là khoảng thời gian nào, Crocodile đều đến mỗi ngày. Y sẽ trấn an vào mỗi lúc gã giật mình tỉnh dậy, ép gã phải nhìn vào bóng tối kia rồi bảo gã hãy nói những thứ nhìn thấy được. Dù gã có thể thấy rõ mọi thứ nhưng gã vẫn sợ nó, gã sợ bản thân sẽ nhìn nhầm và gây ra một sai lầm nào nữa, điều đó khiến gã mất bình tĩnh. Nhưng rồi Crocodile sẽ mở cửa sổ ra sau khi gã hoàn toàn đủ bình tĩnh, để ánh trăng rọi vào trong căn phòng này.

Điều đó đã diễn ra được vài năm. Doflamingo dần hết sợ bóng tối, cái nỗi sợ tiềm thức ấy dần được thay vào bằng những lời an ủi, cái ôm và nụ hôn vụng vặt của Crocodile. Nhưng vào những đêm Crocodile không tới, gã vẫn sẽ giật mình tỉnh dậy và mất bình tĩnh trong giây lát. Sau đó, khi Doflamingo nhận ra điều ấy, gã chỉ thở dài rồi ôm lấy mặt mình cười một cách bất lực.

Bóng tối không hề đáng sợ nếu Crocodile ở bên cạnh gã.













































Tận bốn cái bản thảo kèm theo đó là một bộ khác vẫn đang làm, cái nào cũng gây đau đầu hết:(((

Sầu nhứt là giờ đi mê Villaindeku, sợ trong lúc cao hứng lại làm ra thêm cái fic nữa là hết đường cứu cái não này luôn.....

<Đăng tâm sự lúc nửa đêm :) >

[Dofcro] Nơi Cảm Xúc Trôi NổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ