Đi Bộ

50 6 2
                                    

Doflamingo luôn có thói quen đi thật nhanh bất cứ lúc nào gã ở trên phố. Cái dòng người tấp nập đó khiến gã khó chịu khi cứ cách một phút sẽ có ai đó va vào gã. Gã cũng chẳng bao giờ đi chậm lại kể cả khi hẹn hò, các cô nàng cố gắng lấy lòng gã nên không than phiền về điều đó mà bản thân gã cũng chẳng quan tâm nó. Gã coi việc đi bộ là thứ nhàm chán và vô vị nhất mà con người có thể tự đặt ra.

Nhưng điều đó đang dần thay đổi.

Crocodile trở thành đối tượng mà gã nhắm đến, vốn chỉ muốn chơi đùa rồi vứt đi như bao kẻ trước đó nhưng thế quái nào mà hơn nửa năm rồi y vẫn nằm trong tâm trí gã.

Mọi thứ của y chưa bao giờ khiến gã thôi hứng thú. Doflamingo yêu cái con người ấy đến tận xương tủy, yêu cái cách y cao ngạo xuất hiện trước mặt gã mỗi khi gã đứng trước tòa án vì vài ba vụ làm bị thương kẻ khác, yêu những tiếng rên rỉ của y khi cả hai làm tình, và còn nhiều hơn thế nữa.

" Đi bộ với tôi không? "

" Không phải hôm nay anh có việc à? "

" Đẩy nhanh tiến độ để đi chơi với cậu đấy "

Và phải rồi, Doflamingo cũng yêu những lần đi bộ với y, những lần hai người lượn lờ trên khu phố đông người, cùng nhau mua kem và thử vài ba trò chơi ở đấy. Bước chân của gã chẳng biết từ khi nào đã chậm lại, gã không còn ghét việc đụng chạm vào người khác trên phố, ngược lại, gã chủ động dùng cơ thể cao lớn của mình giúp Crocodile không đụng vào bất kì ai.

Doflamingo luôn kiên nhẫn chờ y, những bước chân của y luôn chậm rãi, bình tĩnh và chẳng có chút gấp gáp nào. Crocodile luôn bảo gã có thể đi trước vì đó là thói quen của gã nhưng điều đó khiến gã cảm giác như sẽ lạc mất y trong dòng người đấy. Vì thế, gã cũng đã có thể tận hưởng cái cảm giác thoải mái và thư giãn khi đi bộ với y vào những buổi chiều, cái cảm giác mà trước kia gã hiếm khi nào cảm nhận được, gã để cho những cơn gió thổi qua mái tóc và gương mặt gã, cảm nhận cái lạnh đang đến của mùa đông.

" Anh lạnh không? "

" Hử, cậu tính cởi áo khoác của cậu cho tôi à? "

Doflamingo thực sự làm điều đó, gã choàng cái áo khoác dài của mình lên y, sau đó nắm lấy tay Crocodile tiếp tục đi.

Y bất ngờ với cái hành động này của gã, sau đó lại phì cười

" Anh cười gì vậy "

" Kể từ khi nào cậu lại lãng mạn như thế vậy? "

Gã không trả lời, y có thể thấy vệt đỏ ở tai gã. Một Doflamingo vô cảm với mọi thứ giờ đây đã biết đến hai từ " lãng mạn " và " ngại ngùng " rồi.

Crocodile dừng lại, đi tới trước gã và hôn gã một nụ hôn nhẹ giữa phố.

" Thưởng cho sự đáng yêu đó của cậu "












[Dofcro] Nơi Cảm Xúc Trôi NổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ