✦Tìm Thấy✦

13 2 0
                                    

Crocodile biết dù y ở đâu, Doflamingo chắc chắn sẽ tìm ra y. Gã sẽ tìm ra, bất kể khi y có trốn đi nữa

Chẳng hạn như bây giờ, khi Crocodile say mèm trong cái quán nào đó thì Doflamingo bước vào, thản nhiên ngồi cạnh y. Gã không nói lời nào, chỉ nhìn Crocodile gục đầu xuống bàn, nhìn đến khi tay pha chế tỏ ý đã tới giờ đóng quán và đuổi hai nhân vật lớn này đi.

Đã hơn mười hai giờ và Doflamingo thực sự cũng chẳng biết còn cái quán trọ nào mở cửa tiếp khách không, Dressrosa cách nơi này quá xa nhưng gã cũng không biết hòn đảo này ra sao. Vì thế Doflamingo đành bế Crocodile đi vòng vòng cái thị trấn mong sao tìm được nơi còn mở cửa và may mắn khi một người phụ nữ già nhìn thấy họ và hỏi han

" Hai cậu có thể qua căn nhà kia, nó bị bỏ hoang. Với cơ thể to lớn ấy thì người dân hoang mang lắm "

Người phụ nữ già nói, bà không run sợ trước một Thất Vũ Hải hoặc có thể là bà không biết họ. Doflamingo không nghĩ bà ta không biết nhưng gã không quá bận tâm đến nó, theo chỉ dẫn của bà mà đi tới căn nhà đó.

Đúng như lời bà nói, căn nhà bị bỏ hoang nên chẳng có nhiều đồ đạc, thậm chí đến một cái giường Doflamingo còn không tìm thấy, gã kiếm tạm một góc sạch sẽ, đặt Crocodile nằm xuống đùi mình. Y có hơi giật mình bởi sàn gỗ lạnh ngắc, mê mang tỉnh giấc với cơn choáng nhẹ từ rượu.

" Sao ngươi lại ở đây? "

Crocodile hỏi và Doflamingo bật cười, gã không trả lời, thay vào đó là một cái miết tay nhẹ lên môi y. Doflamingo muốn hôn y nhưng chắc chắn không phải lúc say rượu như này, hoặc Crocodile chủ động hoặc gã không làm.

Y như biết ý nghĩ của gã, vươn cánh tay phải của mình vòng qua cổ Doflamingo mà nhổn người dậy, hôn lên môi gã. Hơi men của rượu còn đọng lại trong miệng Crocodile khiến nụ hôn thêm phần nồng nhiệt, dường như cả hai đều khi kích thích bởi nó, hay có khi chỉ Doflamingo nghĩ vậy.

Gã ôm lấy eo Crocodile, tay tháo chiếc móc vàng xuống, đôi tay kia liền vòng qua cổ gã nốt. Đến khi dứt khỏi nụ hôn đầy men rượu này, Doflamingo đã cởi đến chiếc cúc áo cuối cùng để lộ ra bờ ngực trắng ngần của Crocodile. Y hơi choáng váng liền gục mặt vào vai gã, thuận tiện cắn một phát ngay đấy. Doflamingo không đau ngược lại còn thêm phần nôn nóng, cởi xong quần y liền chẳng chần chừ đâm thẳng hai ngón tay vào, khiến Crocodile la lớn một tiếng, men say cũng vơi đi mấy phần.

Biết người trong lòng mình đau, Doflamingo không dám tự tiện lỗ mãng nữa, chậm rãi di chuyển đến khi cảm thấy bên trong đã bớt phần thít lại liền cho thêm ngón nữa vào, kiên nhẫn nới lỏng cẩn thận cho y. Crocodile cảm nhận được sự hối lỗi của gã không khỏi thấy buồn cười, nếu không phải y uống rượu, gã đã đâm vào từ đời nào rồi ấy chứ.

Chẳng mấy chốc nhận thấy đã đủ, Doflamingo liền rút tay ra, mở khóa quần giải thoát cho thứ đã cương cứng từ lâu, nắm lấy eo y kéo xuống, một phát nửa côn thịt. Crocodile chịu không nổi, khẽ rên một tiếng bên tai gã, rõ ràng mới mấy hôm trước còn làm nhưng bây giờ vẫn không thích ứng được, nhưng Doflamingo vẫn cho y thời gian.

Đợi cho đến khi Crocodile đã thích ứng xong, Doflamingo không chần chừ nhấp một phát nữa, đem gần hết thứ của mình đâm vào trong y. Tiếp theo đó, Doflamingo liên tục thao y đến bắn ra mấy lần, cuối cùng ngất đi khi trời gần sáng.

Mà khi tỉnh dậy, mặt trời đã đứng bóng từ lâu, Crocodile nằm trong lòng gã quần áo sớm đã chỉnh tề, không tệ.

" Đúng rồi, sao hôm qua không đưa về Dressrosa? "

" Anh say mà, đưa kiểu gì, có mà đưa về với biển cả ấy "

Crocodile trầm ngâm, này là bảo y có thói vung tay múa chân lúc say à?






































Tôi tính ngày mai mới viết

LÀ MAI MỚI VIẾT ĐẤY!

Nhưng nhận ra nếu vậy thì qui định tuần ít nhất một chương của tôi sẽ bị phá vỡ mất nên đành thức để mà viết đấy:((((

Tôi đúng là chăm chỉ mà:3

[Dofcro] Nơi Cảm Xúc Trôi NổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ