Chương 2

1.2K 66 1
                                    

Mỗi khi Omega đến thời kỳ phát tình nóng bỏng, toàn thân sẽ kiềm chế tỏa ra Pheromone, cho đến khi có Alpha đứng đợi ở ngoài cửa.

Sẽ có hai lựa chọn, nếu người đến là người yêu vừa hay kéo vào làm một trận long trời lỡ đất.

Thứ hai, khóa chặt cửa, cầm gậy đánh sói không để người tiến vào.

Đối với Điền Chính Quốc mà nói, lựa chọn nào cũng ngu ngốc.

Cậu không có kiên nhẫn mở cửa, giọng nói khàn khàn: “Anh tới đây làm gì?”

“Chú Điền dặn tôi đến.”

“Được rồi, anh tới rồi có thể lăn.”

“Chú Điền nói nếu cậu không để tôi vào sẽ trừ tiền sinh hoạt."

“Mẹ nó.” Ông già còn dùng tới chiêu này hả?

Điền Chính Quốc tức giận đập vào nút tắt máy, đến tủ giày tìm lọ nước hoa Beta, xịt gần hết nửa chai nước hoa lên người.

Kim Thái Hanh vừa bước vào liền bị mùi hương nồng nặc này xông đến mũi hắt xì một cái.

Trong tay anh còn mang theo túi đồ, thuận tay nhét vào trong lòng Điền Chính Quốc, còn nhận tiện vuốt tóc Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc thật sự rất ghét Kim Thái Hanh, nguyên nhân bởi vì cha cậu đặc biệt thích Kim Thái Hanh.

Gương mặt Điền Chính Quốc rất thích hợp ăn bám phụ nữ, xinh đẹp khiến Điền Chính Quốc thường xuyên châm chọc sau lưng.

Dáng người cao gần 1m9, tuy Điền Chính Quốc không lùn, nhưng nếu đứng gần vẫn thấp hơn một khúc.

Cậu đem túi đồ ném sang bên cạnh, ngăn không có người khách không mời mà tới ở trước mặt, khoanh tay nói: “Tôi đã nhận đồ, anh có thể đi.”

Kim Thái Hanh một bên cởi giày, một bên ngẩng đầu lên. Sắc mặt không mặn không nhạt, thậm chí có phần lạnh lẽo nói: “Tránh ra."

Sau lưng Điền Chính Quốc căng thẳng, từ xưa đến giờ được dạy dỗ thê thảm khiến cậu vô ý thức phục tùng mệnh lệnh của Kim Thái Hanh.

Cậu không cam tâm tình nguyện lui về sau hai bước, Kim Thái Hanh cười cười, hai tròng mắt như hồ nước, dễ dàng quyến rũ người khác rung động.

Kim Thái Hanh đưa tay sờ soạng cái bụng nhẵn nhụi của cậu, “Sao nóng thế? Ngay cả quần áo cũng không mặc.”

Điền Chính Quốc đẩy tay anh ra, đối với động tay động chân của anh đã sớm quen thuộc.

Kim Thái Hanh không giống với Thạch Anh, Thạch Anh là bạn cậu còn Kim Thái Hanh là kẻ thù của cậu, chẳng qua ba người đều quen biết nhau từ nhỏ.

Nhưng Kim Thái Hanh không biết chuyện Omega của cậu, nếu anh ta biết Điền Chính Quốc có thể tưởng tượng vẻ mặt kinh ngạc của đối phương, sau đó nhất định sẽ đùa bỡn cậu một phen.

Lòng dạ người này rất xấu xa.

Điền Chính Quốc ôm túi nilon, bên trong có một ít thuốc bổ. Kim Thái Hanh tự nhiên nằm trên sô pha nhà cậu, hai chân để lên bàn trà, lấy tạp chí quạt lên gương mặt.

TaeKook // ABO || Ngồi Yên, Tôi Tự Động!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ