Chương 26 : 🔞

667 22 5
                                    

Điền Chính Quốc buông áo của Kim Thái Hanh ra, giận đến độ đỏ cả mắt, "Cậu chơi tôi? Đùa bỡn người khác? Có ý nghĩa không?! Hả?!"

Thấy Điền Chính Quốc thật sự tức giận, Kim Thái Hanh vội ghì cậu lại trên vách đá, "Gấp cái gì! Đánh dấu sẽ phát tình, cậu muốn ở nơi hoang dã này qua bốn, năm ngày?"

Điền Chính Quốc nghe vậy mới dần dần bình tĩnh hơn, quả thật bây giờ không phải là lúc thích hợp, địa điểm không đúng. Cậu im lặng hồi lâu mới tâm không cam tình không nguyện, ủy khuất nói: "Đệt, người ta thì toàn alpha trông ngóng, ép uổng đánh dấu omega, sao đến tôi lại thành mình trông mong, khát khao bị đánh dấu vậy."

Kim Thái Hanh cười cười, cắn cắn má cậu, trêu ghẹo đáp: "Tình địch của người ta chỉ có alpha, đến tôi thì hết A lại B còn phải phòng cả O nữa. Hai ta đều không công bằng, ghép lại tuyệt phối."

Điền Chính Quốc bị luận điệu tuyệt phối của hắn làm cho mơ hồ, nhưng mặc kệ chuyện ngâm cứu sâu xa thế nào, dưới tình huống như vậy, cậu vươn chân hích hích hắn, thò tay vào quần hắn nắn nắn, ngữ khí ám muội hỏi: "Dã chiến nhé?"

"..."

Kim Thái Hanh câm nín, buông lỏng hai tay, để Điền Chính Quốc lanh lẹ đè lại. Khóa quần của hắn bị kéo xuống, mái đầu của cậu đi từ hai đầu vú trước ngực, mút mát đến rãnh cơ bụng. Đầu lưỡi đỏ hồng ướt át đi tới đi lui, bàn tay gấp gáp nắn bóp cơ thịt rắn chắc phía dưới. Kim Thái Hanh cưng chiều mặc cho Điền Chính Quốc hành hạ.

Cậu nửa quỳ dưới đất, ngước mắt lên nhìn hắn, lời chưa nói ra Kim Thái Hanh đã gât gật, đỡ lấy gương mặt Điền Chính Quốc, thiếu điều kèm câu "ngoan, cục cưng".

Cảm giác kỳ cục khiến cậu thoáng ngượng ngùng, khô nóng bất thường. Để che giấu lúng túng, cậu kéo tụt quần hắn, lúc hạ bộ hơi gồ lên xuất hiện, bèn cách lớp vải liếm lên nó.

Kim Thái Hanh ngửa đầu, mắt nhắm lại, thoải mái rên một tiếng. Tay hắn nắm lấy mái tóc bên dưới, lần mò xuống phần gáy nóng bừng, vành tai ửng đỏ của cậu.

Chiếc lưỡi lúc liếm lúc nút khiến miếng vải ướt một mảng lớn, tay Điền Chính Quốc vuốt dọc theo hình dạng của thứ đó, ngón tay tăng lực, đè lên cả cây, cảm nhận sức căng của nó. Ánh mắt cậu tham lam mà khát vọng, từng chút một kéo quần lót đối phương xuống.

Dương vật mới lộ đầu, Điền Chính Quốc đã cầm lòng không đặng mà thở dốc, hơi thở nóng hổi phả lên, kích thích bộ phận vốn đã nhạy cảm ấy.

Kim Thái Hanh rốt cuộc cũng thu lại bàn tay đang vân vê vành tai cậu, mặc kệ quần lót đã bị kéo xuống, hắn đổi tư thế đứng, không chút ngượng ngùng cọ cọ tinh khí đã bao lần đưa Điền Chính Quốc lên cao trào vào môi cậu, "Quốc Quốc."

Giọng nói trầm xuống, khàn mềm, như nũng nịu đòi hỏi. Điền Chính Quốc nhịn đỏ cả mặt, chợt nghĩ đến mấy câu thoại kinh điển trong đống tiểu thuyết của Thạch Anh. Cậu ngẩng lên nhìn vào mắt Kim Thái Hanh, cũng khàn giọng kêu: "Không cho lẳng lơ!"

"Phụt!" Hắn suýt nữa phì cười, nghẹn run cả người.

Điền Chính Quốc xém chút ngượng đến phát khùng mà vung tay đình công.

TaeKook // ABO || Ngồi Yên, Tôi Tự Động!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ