Chương 27 : 🔞

555 19 1
                                    

Bãi cỏ bị phá hoại thảm hại, cỏ bị bứt lên từng rễ, trong tay Điền Chính Quốc bây giờ cũng có vài cây. Cậu đỏ bừng cả mặt, chịu đựng từng cú tấn công của hắn.

Quần của cả hai đều bị lột xuống, Kim Thái Hanh đè người chơi hăng vài bận mới kinh hãi phát hiện không thể để dơ hết cả quần như thế, bèn bế luôn cậu lên, lại bị Điền Chính Quốc còn đang ôm cổ kéo xuống hôn hôn.

Nơi kết hợp tí tách nước, một bên chân còn treo cái quần lót, vì cậu lay lắc mà nó lủng la lủng lẳng trên cẳng chân.

Tính khí thô to ra ra vào vào hậu huyệt, cọ sát thấm đẫm một tầng dâm dịch, căng đỏ cả lên, khiến đầu vú cũng cương cứng hằn trên áo.

Điền Chính Quốc khó nhịn mà vén áo lên, để lộ bờ ngực tráng kiện, hai điểm trước ngực dựng đứng. Cậu ngước đối mắt ướt, môi mấp máy trên miệng Kim Thái Hanh, thở gấp, "Mau, liếm đi, liếm đi."

Phóng đãng vô cùng, bức Kim Thái Hanh phải hung ác nhấc cao hông, kéo cái chân cậu gác hẳn lên vai, tách rộng hai đùi Điền Chính Quốc, ép từ trên xuống dưới.

Tính khí rỉ nước dựng thẳng trên bụng, khiến bụng ướt một vũng, mông cũng ướt, quá nhiều nước rồi. Cậu mơ mơ màng màng nghĩ, hậu huyệt càng nóng càng tê. Điền Chính Quốc không cố kỵ kêu to, rồi tiếng vang trong núi vọng lại, dọa cậu câm luôn.

Kim Thái Hanh không nhịn được bật cười, nhìn gương mặt hoảng sợ của Điền Chính Quốc, hông hích hích chen sâu vào khe chặt của đối phương, "Sao không kêu nữa đi."

"Kêu... cái, ư, cái đầu cậu!"

"Trên không dám kêu thì để dưới kêu vậy."

Lực đạo tăng lên, tốc độ va chạm khiến nơi giao hợp phát ra tiếng động dấp dính, mông và háng khi tiếp xúc với nhau gây ra những tiếng bành bạnh rất mạnh, khiến người ta ngượng chín mặt.

Điền Chính Quốc cắn răng cắn lợi, căm hận lại cắn Kim Thái Hanh một cái nữa, "Cậu... ư a, muốn gọi người tới xem hả?"

Tưởng tượng ra cảnh Điền Chính Quốc động tình như vậy bị nhìn thấy, dục vọng độc chiếm quấy phá Kim Thái Hanh, gương mặt hắn trầm hẳn xuống. Ôm chặt eo cậu, bế cả người Điền Chính Quốc dậy, lấy hông và tinh khí làm điểm tựa cho cậu, cứ thế thúc vào huyệt. Tinh khí đè ép bên trong, Điền Chính Quốc thít chặt căng cứng cả người nhưng vẫn không thể tránh khỏi cú xâm nhập sâu như vậy. Mắt cậu đỏ lên.

"Mẹ kiếp, cậu... đừng..."

"Đổi chỗ."

"Làm... làm sao?"

"Bộ dạng này của cậu, chỉ tôi mới có thể thấy!"

Nháy mắt, Điền Chính Quốc ngậm miệng lại, khóe môi không nhịn được nụ cười, cậu ôm chặt lấy vai hắn, mặc kệ đối phương ôm mình tiến vào nơi sâu hơn trong rừng.

Kim Thái Hanh đè cậu trên vách đá, thúc vào. Trọng lượng cả người cậu dựa lên Kim Thái Hanh, vì thiếu cảm giác an toàn nên bên dưới cắn rất chặt, chặt đến độ hắn cũng phải cau mày, cắm rút hơi không thuận, chỉ có thể vào sâu ra cạn.

TaeKook // ABO || Ngồi Yên, Tôi Tự Động!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ