Nghỉ ba ngày, hai đứa thác loạn trên giường, dùng hết một tá "áo mưa", mùi gì cũng có.
Lúc rời khỏi nhà nghỉ, Điền Chính Quốc mặt còn ửng hồng, eo nhức chân mềm, còn phải chống lại đường nhìn ám muội của cô nàng lễ tân.
Điền Chính Quốc muốn quay về trường nhưng Kim Thái Hanh không đồng ý. Cả cơ thể đều tỏa ra mùi tình dục, mặt mũi bộ dạng thỏa mãn thế này thì ai chẳng biết cậu nghỉ ngơi thế nào. Hơn nữa, Điền Chính Quốc đã mấy hôm rồi chưa uống thuốc ức chế. Phương án tốt nhất chính là tới bệnh viện tiêm một mũi.
Điền Chính Quốc nhìn đồng hồ, thời gian Kim Thái Hanh phải lên xe không còn nhiều nữa, cậu bảo hắn về trước, nhưng hắn lại lắc đầu.
"Tôi đưa cậu đi tiêm."
"Cậu sắp lỡ xe rồi đấy, mau về đi."
"Không được, cậu lơ nga lơ ngơ như thế nhỡ lạc thì sao?"
"Tôi đâu có đần vậy!"
Kim Thái Hanh vẫn không đổi ý, nắm chặt lấy cánh tay cậu, không chịu buông ra. Hết cách, Điền Chính Quốc đành mặc kệ hắn.
Lúc sang đường hắn nắm tay cậu thật chặt, còn lúc đi trên vỉa hè thì hắn mặt không đổi sắc bắt cậu đi bên trong. Không cần nghĩ cũng biết hành động cẩn trọng một cách vô ý thức như vậy là bởi lần Điền Chính Quốc cứu người bị rách tay đã dọa hắn. Mặc dù Kim Thái Hanh không nói, ngày ấy Điền Chính Quốc cũng chưa nghĩ ra ngay. Nhưng vào viện rồi cả buổi tối hôm ấy hắn vì một câu của cậu mà trở mặt, tâm tình thất thương như thế, Điền Chính Quốc đã hiểu vì sao.
Mẹ Kim Thái Hanh ra đi bởi tai nạn giao thông.
Từ ngày đó đến nay, tâm trạng của Kim Thái Hanh mới bất thường, đã mâu thuẫn lại còn loằng ngoằng, không giống ngày xưa, mặc dù thân thể quấn quýt nhưng không thể cảm nhận được trái tim hắn.
Cũng không biết vụ tai nạn là tốt hay xấu, Kim Thái Hanh đối với cậu rốt cuộc là thích hay không. Có lẽ đã chạm tới vết thương lòng, sợ bị mất đi mới phải cẩn thận hết mức. Hoặc cũng có thể đó chỉ là tác dụng nhất định của tâm lý chuyển dịch. Bất kể là cái nào thì đối với cậu mà nói, đều không phải chuyện tốt.
Ý tứ của bộ phim "Không thể chạm vào" kia, cậu hiểu. Hắn muốn cậu cách hắn xa ra một chút, bởi chính Kim Thái Hanh cũng biết bản thân là một cái hố sâu, nhảy xuống sẽ chết, không bằng cứ nắm chắc hiện tại tốt đẹp.
Điền Chính Quốc chỉ giả vờ không hiểu, cố ý giả ngốc mà thôi. Chuyện liên quan đến Kim Thái Hanh, cậu không ngu.
Tại bệnh viện tiêm thuốc xong, bên cạnh cậu là một đoàn omega.
Omega là thiểu số, nơi có thể nhìn thấy nhiều omega nhất thì chỉ có bệnh viện, mặc dù đại đa số omega không yếu ớt lắm, nhưng chưa bị đánh dấu thì nhất định phải được bảo hộ, là khách quen của bệnh viện.
Tiêm và uống thuốc để điều chỉnh tin tức tố, mỗi một omega đều phải định kỳ đến bệnh viện kiểm tra.
Thế nhưng như Điền Chính Quốc, công khai mang theo một alpha mạnh mẽ, tỏa ra khí tức chà đạp mọi người vào viện thì không mấy ai. Quả thật khiến người khác ngại ngùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook // ABO || Ngồi Yên, Tôi Tự Động!!!
FantasyChương : 37 chương Thể loại: ABO, H cao, hài hước, ấm áp, cường A dịu dàng hơi tra công - Kim Thái Hanh, cường O hay xù lông moe moe O thụ - Điền Chính Quốc, 1×1, nhân vật phụ đáng iu muốn chớt và HE. Trích đoạn: -- Lúc thầm yêu -- Điền Chính Quốc...