Chương 7

823 37 0
                                    

Leng keng kèm theo giọng nữ dễ nghe thông báo đến trạm. Điền Chính Quốc từ trong hồi ức trở về, chợt giật mình lấy lại tinh thần, liền bị Kim Thái Hanh kéo lên.

Tay cậu bị nắm thật chặt, trong lòng chẳng hiểu sao lại nghĩ đến câu nói đêm hôm trước bọn họ lăn lộn trên giường, Kim Thái Hanh quyến rũ nói một câu, hay là chúng ta ở bên nhau đi.

Cậu không khỏi hừ lạnh một tiếng, cắn chặt hàm răng. Làm bạn bè thì cũng được đi, ai muốn yêu đương với cái tên bướm hoa này chứ.

Cuối cùng vẫn là do cậu ngu ngốc, nghĩ lại cũng là do trái tim bị mù.

Đi qua một con phố ăn vặt huyên náo, dọc đường đều có người quen biết chào hỏi Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh cười híp mắt kéo cậu đến một quán há cảo trước mặt, gọi cho cậu một phần hải sản cay đặc biệt.

Đã thế còn ôm Điền Chính Quốc tán gẫu với ông chủ, dặn để nhiều há cảo, người này rất thích ăn.

Điền Chính Quốc lặng lẽ liếc mắt, tầm mắt ông chủ dừng trên người câu một chút rồi cười ha ha. "Không tệ! Không tệ!"

Không tệ cái đầu ông ấy, ông tưởng tôi không thấy ông cười miễn cưỡng à?

Kim Thái Hanh có hơi đần ra, Điền Chính Quốc cứng họng kêu: "Tôi muốn ăn mì, không ăn há cảo."

Kim Thái Hanh kinh ngạc nhìn cậu, không nói gì, chỉ bỏ thêm một phần mì, một tay cầm đồ ăn một tay kéo Điền Chính Quốc về nhà.

Đối với một người căn phòng xem như rất lớn. Vừa vào đến cửa là một chiếc giường lớn, quần áo vứt rải rác trong ngăn tủ.

Vật dụng trong nhà ít đến đáng thương, nhà bếp trống trải. Điền Chính Quốc liền hiểu rõ vì sao vừa nãy người này ăn hàng vặt ở phố rầm rộ thế, mấy năm nay chuyện ăn uống của Kim Thái Hanh rất qua loa.

Vừa mở cửa Kim Thái Hanh liền buông tay Điền Chính Quốc ra, nói một câu: "Quốc Quốc, phòng sách có máy tính, phòng khách có máy truyền tin, bên cạnh ngăn tủ kia là nơi đặt đĩa CD, à bên cạnh là tạp chí truyện tranh, cậu tự nhiên đi, tôi đi tắm."

Không khí trong phòng rất sạch sẽ, chỉ có mùi của Kim Thái Hanh không pha lẫn mùi nào khác của AOB, Điền Chính Quốc đang căng thẳng cũng thả lỏng đôi chút.

Đem túi đồ đặt lên bàn, cậu lơ đãng nhìn nhìn Kim Thái Hanh lắc lư đi đến tủ quần áo, ánh mắt liếc liếc vào bên trong. Không nhìn thấy quần áo đồ chơi kỳ quái, cậu quay lại nhìn đèn trong phòng tắm, tiếng nước chảy không ngừng.

Mất hết kiên nhẫn thò tay vén vén lên thử.

Rất tốt, không có quần áo phụ nữ.

Khoan đã, lỡ như có quần áo đàn ông thì sao?

Điền Chính Quốc chửi một câu thô tục, đem quần áo trở lại vị trí cũ. Cậu cảm thấy hành vi của mình hơi mất khống chế, lục tủ quần áo làm gì thế.

Đây rõ là điều tra xem Kim Thái Hanh có ở chung với người nào không. Cậu bực mình ngồi vào bàn, mùi thơm há cáo như quyến rũ, nội tâm cậu kiên quyết chống trả, lấy mì trộn ra ăn.

TaeKook // ABO || Ngồi Yên, Tôi Tự Động!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ