Chương 16 : ⚠🚫

1K 31 2
                                    

Thời gian chậm rãi trôi qua, vết thương trên tay Điền Chính Quốc cũng dần thành sẹo. Mối quan hệ giữa hai người quay lại như bạn bè ngày trước. Quãng thời gian phát tình của Điền Chính Quốc qua đi, Kim Thái Hanh cũng không chạm vào cậu nữa.

Hắn bận bịu những chuyện khác, những chuyện mà Điền Chính Quốc cũng không biết là gì.

Về cha Điền, không phải ông chưa từng thử liên lạc với cậu. Nhưng qua từng ấy năm, cậu đã sớm không còn hy vọng cha sẽ đưa cho cậu một đáp án mà mình mong muốn nữa.

So với chuyện tiếp điện thoại rồi cãi nhau, thà không nghe máy.

Màn hình điện thoại của cậu đã vỡ, Kim Thái Hanh đưa chiếc điện thoại cũ không dùng cho cậu. Cắm sim vào máy xong, Điền Chính Quốc len lén mở phần tin nhắn ra, nhưng kết quả thì chẳng có gì, cậu rất thất vọng.

Hôm nay về nhà, căn phòng tối đen, vài ngọn nến lung linh tỏa sáng.

Điền Chính Quốc còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Kim Thái Hanh lại không biết từ chỗ nào xuất hiện dắt cậu vào phòng khách. Không đợi Điền Chính Quốc gầm lên buông ra, hắn đã dắt cậu tới nơi cần tới.

Trong phòng chỉ còn lại chiếc giường to, chính là chiếc ghế sofa có thể gập rút thành giường hay bày. Điền Chính Quốc bị ném vào giường, đắp một tấm thảm lên. Máy chiếu trong phòng được bật mở, trên màn hình là một bộ phim. Điền Chính Quốc còn đang ngơ ngơ ngác ngác, Kim Thái Hanh đã ôm một bịch khoai tây chiên kéo lấy cậu.

Không gian yên tĩnh chợt vang lên tiếng nhạc du dương.

Nội dung của bộ phim đại khái là một người đàn ông làm việc tại một thư viện mười năm liền chỉ để chờ một người. Đây là một thư viện đặc biệt.

Người đàn ông này thời trẻ đã từng bị thư viện cho về quá khứ. Ở đây, anh ta phải lòng người quản lý trưởng của thư viện. Người quản lý đã từ chối anh ta vô số lần, lại nói anh ta sẽ hối hận. Nhưng người đàn ông vẫn không nản, cuối cùng cùng khiến người đó xiêu lòng. Cho đến một ngày, quản lý nói với anh ta, nếu còn muốn gặp lại nhau thì cứ làm việc ở thư viện, một lúc nào đó sẽ tương ngộ.

Rồi người đàn ông gặp tai nạn trên đường, quay lại quá khứ. Anh ta nghe lời quản lý, ngày qua ngày làm việc ở thư viện. Cuối cùng tới một hôm, anh ta gặp được một thanh niên trông rất chật vật, chính là bản thân mình ngày xưa.

Hóa ra... anh ta cũng chính là người quản lý.

Lúc ca khúc cuối phim vang lên, Điền Chính Quốc mờ mịt. Cậu cảm thấy bản thân thật thà xem hết cả bộ phim mà cứ như bị lừa vậy. Quản lý kia rõ ràng là alpha, người thanh niên cũng là alpha, sao lại có người đến tin tức tố của mình cũng không nhận ra? Điều này là phi khoa học.

Điền Chính Quốc không ngừng bức xúc về bug trong kịch bản, kết quả lại phát hiện Kim Thái Hanh cứ nhìn mình, ánh mắt dưới ngọn nến thật kỳ lạ. Hắn hỏi cậu: "Cậu không nhìn ra điều gì từ bộ phim hả?"

Điền Chính Quốc ngây ngẩn, "Cái gì cơ?"

"Thôi bỏ đi..." Kim Thái Hanh cười cười, ôm sát Điền Chính Quốc vào lòng, "Không hiểu cũng không sao."

TaeKook // ABO || Ngồi Yên, Tôi Tự Động!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ