Khai giảng bận rộn, thời khóa biểu nhiều môn, Điền Chính Quốc chỉ có thể tìm cơ hội đi dạo phố đêm với Kim Thái Hanh. Hai đứa la cà mấy hàng quán ven đường, thi thoảng gọi cả Tần Thư và Trần Ninh cùng đi ăn khuya.
Răng của Tần Thư vẫn chưa khỏi, đương nhiên không chịu nổi sự tàn phá của đồ nướng, đành phải ngồi một bên chậm rãi húp cháo. Trần Ninh rất hiểu chuyện, Tần Thư không ăn được, cậu cũng ăn cháo theo hắn. Mấy ngày nay thế mà đã làm gương mặt trẻ con hao mòn không ít.
Tần Thư ngồi bên cạnh, giơ tay gọi chủ quán tới, kêu một đống đồ nướng, xong rồi đẩy về phía Chanh Nhỏ, hàm hồ nói: "Ăn đi."
"Tôi không ăn!"
"Ăn!"
"Không ăn!"
"Đau..."
"Ở đâu?"
"Ăn."
"..."
Điền Chính Quốc ngồi đần mặt nhìn. Đáng kinh ngạc hơn là Chanh Nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, từng miếng từng miếng bắt đầu ăn, Tần Thư xoa xoa đầu cậu chàng, y như thuần dưỡng thú cưng. Nói không có gian tình, Điền Chính Quốc mới không tin. Cậu len lén sờ mông Kim Thái Hanh: "Cậu nhìn người ta đi."
"Làm sao?"
"Lúc nào cậu mới nghe lời tôi như thế?"
Kim Thái Hanh cười, "Trên giường còn không nghe lời cậu?"
Mấy câu lưu manh này thì ai thèm để ý, nhưng mỗi lần như vậy Điền Chính Quốc lại thấy hãnh diện lắm, cảm giác ưu việt toát ra từ trong tim.
Kim Thái Hanh còn tương đối nội liễm, nhéo nhéo cặp má Điền Chính Quốc, "Ngoan ngoãn ăn đi."
Chanh Nhỏ ngồi đối diện, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà lắc đầu, liếc mắt ghét bỏ. Trước đây Chanh Nhỏ còn về phe Điền Chính Quốc, nhưng mấy tháng nay theo Tần Thư, ngược lại càng ngày càng cảm thấy Tần Thư mới là nam thần, dù thiếu một cái răng, hở một cái lợi cũng vẫn dễ nhìn.
Điền Chính Quốc mỗi lần chê mắt thẩm mỹ của Chanh Nhỏ lệch rồi, cậu chàng liền hừ hừ đáp: "Mới không phải, của cậu mới lệch!"
"Tần Thư vừa gầy vừa xanh, nhìn như bệnh hoạn!"
"Mới không phải! Cậu ấy như vậy là thư sinh, tú tài!"
"Vai nâng không nổi, tay nhấc không lên, hai người các cậu mà cặp với nhau á, chắc là cậu ẵm ngửa hắn lên giường."
"Điền Chính Quốc!! Đen tối!"
"Đen tối chỗ nào, văn hóa phẩm "chong xáng" chính là sinh hoạt thường thức."
"Đừng có kiếm cớ cho sự đen tối của cậu." Mặt Chanh Nhỏ đỏ bừng, cũng không biết là giận hay là ngượng.
-------
Sau một tháng khai giảng và đi quân sự về, Điền Chính Quốc đen thêm một lớp, tự thấy rất có khí khái nam nhi. Nhưng Kim Thái Hanh thấy cậu lại chậc chậc chậc lắc đầu, cảm thán tối đến không mò thấy người, chọc Điền Chính Quốc hận không thể cho hắn một chưởng, để hắn mù luôn!
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook // ABO || Ngồi Yên, Tôi Tự Động!!!
FantasyChương : 37 chương Thể loại: ABO, H cao, hài hước, ấm áp, cường A dịu dàng hơi tra công - Kim Thái Hanh, cường O hay xù lông moe moe O thụ - Điền Chính Quốc, 1×1, nhân vật phụ đáng iu muốn chớt và HE. Trích đoạn: -- Lúc thầm yêu -- Điền Chính Quốc...