Chương 12

564 30 0
                                    

Trần Khanh không nói tiếp, Điền Chính Quốc cũng không tiện hỏi. Cậu chỉ đáp một câu: "Cậu ta với anh giả thì thế nào mà thật thì thế nào, có liên quan gì tới em?"

Trần Khanh bật cười khanh khách: "Cả người cậu từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới toàn mùi của nó, sao lại không liên quan?"

Điền Chính Quốc kinh hãi, mới nhớ ra mình không xịt nước hoa. Ra khỏi nhà họ Điền, cậu cũng không mang theo dược phẩm. Mặc dù Kim Thái Hanh đã cho cậu uống thuốc, nhưng trong thời gian ngắn, tin tức tố đánh dấu lên người cậu cũng không dễ mà tản đi. Nháy mắt, gương mặt Điền Chính Quốc đỏ hồng, cái này có khác gì ra đường khoe dấu hôn đâu.

Bất kỳ ai tiếp xúc cũng biết cậu cặp với Kim Thái Hanh, chẳng trách Trần Khanh mới tỏ ra như vậy.

Điền Chính Quốc mím môi không nói, Trần Khanh đại khái cũng hiểu cái đức hạnh trước kia của Kim Thái Hanh, không nhắc thêm nữa.

Mặc dù thuê Điền Chính Quốc làm bảo kê, nhưng Trần Khanh vẫn dạy cậu ít việc phụ bếp.

Ngoài mặt Điền Chính Quốc tỏ ra kháng cự phải làm mấy trò vặt vãnh như làm bánh này, nhưng thật sự bước vào bếp rồi, đôi mắt cậu lại sáng long lanh, tất cả đều rất hiếu kỳ.

Cậu chăm chú nhìn động tác thành thạo của Trần Khanh, còn cả những dụng cụ làm bánh nữa. Mùi hương cupcake thơm ngát vừa ra lò thế mà khiến Điền Chính Quốc cảm thấy có chút ấm áp trong lòng.

Cảm giác này thật kì diệu, từ trước tới giờ cậu không biết cái trò chỉ dành cho con gái này lại hấp dẫn mình đến thế.

Trần Khanh cũng là kiểu người cậu chưa từng tiếp xúc bao giờ, ở bên cạnh khiến người ta cảm thấy an tâm.

Cậu rất thích.

Trần Khanh quay đầu lại, thấy đôi mắt phát sáng của Điền Chính Quốc đang chăm chăm nhìn mình thì dở khóc dở cười: "Cậu thế này Kim Thái Hanh sẽ bực lắm đây."

Điền Chính Quốc nhướng mày, "Liên quan gì đến cậu ta, bọn em chỉ là pháo hữu thôi."

"Khẩu thị tâm phi, cậu thích nó."

"Ai nói!"

"Anh nhìn ra."

"..."

Trần Khanh đưa một chiếc bánh cho cậu, đôi mắt cong lên cười, "Nếm xem."

Điền Chính Quốc ăn thử một chút, đầu tiên thấy thật đắng, nhưng dần dần vị ngọt lại lan tỏa. Cậu nghi hoặc nhìn Trần Khanh, cắn thêm hai miếng, lùng bùng hỏi: "Đây là cái gì?"

"Tên bánh là 'Mối tình đầu'."

Điền Chính Quốc có hơi mù mờ, Trần Khánh tiếp lời: "Tình đầu ấy, mới bắt đầu không mấy ngọt ngào, nhất lại là đơn phương. Nhưng nếu cậu không tiếp tục ăn thì làm sao biết sau đó nó ngọt ngào thế nào. Với Kim Thái Hanh cũng vậy. Nếu cậu sợ, chi bằng lúc đầu đừng ăn. Nếu đã ăn rồi nên nếm đến vị ngọt của nó. Dở dang sẽ chỉ ăn đẳng mà thôi, còn khiến cái bánh mất đi một miếng."

Điền Chính Quốc im lặng, có chút khó khăn để tiêu hóa lời này.

Trần Khanh phủi phủi bột bánh trên tay, đi vào một gian nhỏ, lấy một chai thuốc ra đưa cho cậu, "Uống hai viên, lát còn đánh nhau."

TaeKook // ABO || Ngồi Yên, Tôi Tự Động!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ