Chương 11

837 30 2
                                    

Ngủ một cái thẳng đến tận hôm sau, Kim Thái Hanh gọi cậu dậy.

Điền Chính Quốc cứ vùng vằng trên giường mãi, chăn tuột xuống khỏi mông. Mới sáng sớm đã lộ chim cũng không thấy lạnh. Gọi thế nào cũng không tỉnh. Kim Thái Hanh không gọi nữa, đi rửa tay. Bàn tay nhúng nước lạnh sờ thẳng vào con chim nhỏ.

Điền Chính Quốc giật bắn cả người, chim nhỏ bị đông cứng rồi.

Sau đó, lửa giận bốc ngút trời, cậu định nhảy dựng lên đánh người thì kết quả lại bị hôn một cái. Điền Chính Quốc bị đè xuống giường, mắt cũng không dám nhắm lại.

Kim Thái Hanh hôn đủ rồi mới cắn cắn môi dưới của cậu, ánh mắt ái muội, nói: "Nụ hôn chào buổi sáng."

Điền Chính Quốc đờ ra, quên luôn lửa giận. Thủ đoạn này, cao quá má ôi!

Cậu nhếch nhếch khóe môi, "Miệng, tôi còn chưa đánh răng."

Kim Thái Hanh thả cậu ra, "Không sao, Quốc Quốc mau chuẩn bị đi, tôi đưa cậu đi phỏng vấn."

Điền Chính Quốc muốn tìm việc, chung quy trông cũng phải tử tế một chút. Sau khi đánh răng rửa mặt, cậu thay một chiếc quần đen, thân trên vẫn để trần, đứng trước ba lô mà thấy khó khăn.

Kim Thái Hanh đổ cốc cháo mua ngoài vào bát xong, lấy trong tủ quần áo một cái sơ mi trắng của mình, mặc luôn cho cậu.

Điền Chính Quốc nhướng mày nhìn nhìn chiếc áo, mặc dù hơi to nhưng sơ vin vào thì cũng được. Sơ vin xong, thêm chiếc quần càng tôn lên đường cong mông eo của cậu.

Eo nhỏ, mông cong, đập ngay vào mắt.

Kim Thái Hanh im lặng, mặc kệ Điền Chính Quốc kêu ca, lột luôn áo sơ mi ra.

Điền Chính Quốc tưởng rằng hắn lại phát tình, nhảy dựng lên. Không ngờ Kim Thái Hanh lại thô bạo nhét chiếc sơ mi trắng về tủ, lấy ra một bộ đồ nỉ thể thao cho cậu, còn dặn dò: "Đừng tự tiện sơ vin."

Điền Chính Quốc bất đắc dĩ, "Quá xuề xòa đi."

"Cũng có phải công ty gì đâu, cậu ở đó làm việc vặt mà thôi."

Điền Chính Quốc chỉ biết trợn mắt mặc bộ đồ nỉ vào.

Kim Thái Hanh nhìn bộ quần áo thùng thình đã bao kín Điền Chính Quốc, thỏa mãn gật đầu.

Hắn đạp xe đưa cậu tới chỗ làm.

Đến nơi, Điền Chính Quốc mới phát hiện không đúng. Trước mặt là một tiệm bánh mì phối màu ấm áp. Là thật đó, không nói đùa đâu! Bên trong bày toàn bánh mì nè!

Cậu theo Kim Thái Hanh đi vào, một mỹ nhân thanh tú trông có vẻ mềm yếu đứng trước tủ quay lại. Chuông cảnh báo của Điền Chính Quốc lập tức vang lên.

Mặt mũi, khí chất, dáng người, toàn bộ đều là gu trước kia của Kim Thái Hanh. Còn là một omega! Chưa bị đánh dấu!

Điền Chính Quốc theo bản năng siết chặt lòng bàn tay, đôi mắt cụp xuống, rất sợ vẻ mặt của mình có chỗ nào đấy bất thường.

Mùi hương ngọt ngào của bơ và sữa lan tỏa trong không khí, trong đó còn thoang thoáng mùi hương của omega.

Kim Thái Hanh quay lại kéo Điền Chính Quốc tới bên cạnh, nói với omega kia: "Là người này."

TaeKook // ABO || Ngồi Yên, Tôi Tự Động!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ