Chương 36 : 🔞

833 19 7
                                    

Những ngày sau đó, Điền Chính Quốc luôn cười khúc khích một cách ngớ ngẩn, lúc lúc lại nhìn Kim Thái Hanh một cái, khiến tai hắn đỏ cả lên, nhịn không được bèn tóm người ôm vào lòng xoa đầu: "Đừng cười nữa!"

"He he he, Tiểu Thái Hanh tôi sang nhà xin cưới cậu nha."

"..."

"Cậu đã thích tôi như vậy, tôi đành miễn cưỡng sang nhà cầu hôn cậu vậy."

"..."

"Ôi cha, Kim Thái Hanh, cậu đỏ mặt!!!Kỳ lạ ghê ta!"

Kim Thái Hanh đã hết nhịn nổi, cũng may lúc ấy một cuộc gọi tới đã cứu vớt Điền Chính Quốc, bằng không chắc cậu sẽ bị Kim Thái Hanh vác lên giường oánh mông.

Kim Thái Hanh tiếp máy, cởi áo khoác quăng lên đầu Điền Chính Quốc, "Mặc vào, bọn Tần Thư ở dưới lầu đợi rồi."

"Họ tới làm gì?"

"Ăn mừng dọn nhà."

"Cái quái gì vậy!"

Một tiếng sau.

Kim Thái Hanh ngồi nhúng lá sách lông*, nhúng chín rồi gắp vào bát Điền Chính Quốc. Cậu đang thì tha thì thầm với Chanh Nhỏ, vừa nói vừa cười.

* lá sách lông - 毛肚: một bộ phận nội tạng nằm ở van dạ dày của bò.

Nồi lẩu bốc hơi nghi ngút, lẩu uyên ương một bên đỏ một bên trắng, ùng ục ùng ục sôi, nấm hương và ngô lăn tăn bên trong, sườn bò bên nước dùng màu đỏ cũng chìm chìm nổi nổi.

Chanh Nhỏ vừa thò đũa tới nồi nước đỏ đã bị đũa của Tần Thư chặn lại, đồng thời một khúc ngô thơm ngọt rơi xuống bát Chanh Nhỏ lép bụng. Chanh Nhỏ cau mày, Tần Thư liếc mắt một cái, "Tôi mới nói rồi, không ăn lẩu, cậu có tới cũng ăn không nổi."

Chanh Nhỏ ngoan ngoãn thu đũa về, nhăm nhăm nhăm nhăm như thỏ gặm ngô.

Điền Chính Quốc thấy mà buồn cười, nhưng nhìn Chanh Nhỏ đáng thương như vậy bèn giơ cốc lên đòi chơi oẳn tù tì với Tần Thư, tạo chút quấy nhiễu để Chanh Nhỏ lén ăn được vài miếng thịt. Kết quả vì bạn mà sắc mặt Tần Thư vẫn như thường, còn Điền Chính Quốc thì mặt mũi đỏ bừng.

Hai người chơi cá bằng bia, ba phần tư đều vào bụng Điền Chính Quốc. Kim Thái Hanh nhìn không nổi nữa rồi, Tần Thư học tâm lý học, căn bản là Điền Chính Quốc chịu thiệt.

Hắn để cậu ngồi sang bên cạnh ăn ăn uống uống, mình thì giúp Điền Chính Quốc lên.

Lần này năm năm đều, thắng thua một nửa. Thành công đánh ngã Tần Thư, Kim Thái Hanh cũng say quắc. Ăn xong, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh lắc lư về nhà, đến tủ giày liền quấn chặt lấy nhau.

Áo của Điền Chính Quốc tuột ra, đầu vú bị ngậm trong miệng liếm mút. Quần đã rơi, một ngón tay chui vào, con đường bên trong nhanh chóng ướt át, nhách nhách ngậm lấy ngón tay.

Kim Thái Hanh thở gấp, hơi thở đầy mùi rượu, kéo quần lót xuống. Hắn đỡ tinh khí cương cứng của mình cọ qua cọ lại nơi huyệt khẩu, khiến huyệt khẩu khép khép mở mở đói khát vô cùng mới chịu đi vào.

TaeKook // ABO || Ngồi Yên, Tôi Tự Động!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ