"Thì ra là vậy. Thì ra đây chính là ý nghĩa chuyến đi lần này của ta."
Môn Địch nhìn vật trong ray A Bảo giọng nói có chút ngạc nhiên khó phát hiện.
Tuy nhiên, y cũng không hề tỏ ra bất mãn, không cam lòng khi biết bản thân chỉ là một vật hy sinh.
A Bảo đối diện nhìn y, không nói gì. Vì bây giờ trong lòng hắn có chút rối rắm không thể tả được khi nhìn thấy Môn Địch tỏ ra nhẹ nhàng như vậy khi biết được bước tiếp theo của hắn.
Hắn chỉ thấy y đưa tay gỡ gạc che mắt xuống rồi mỉm cười nhìn hắn.
Ngay lập tức, hắn liền nhìn thấy đôi mắt tựa như chứa ngàn vạn vì sao của y, hắn liền có hơi ngây ngẩng cùng thắc mắc.
Đôi mắt đẹp như vậy, vì sao y lại phải che đi ?
A Bảo còn chưa kịp hồi hồn, liền thấy y tiếp nhận thứ trong tay hắn rồi từ tốn nói.
"Điện hạ. Đây là vinh hạnh tột bực của ta."
Thông qua ánh mắt của A Bảo, y dường như nhìn thấy được sự dao động của hắn khi nhìn thấy y tiếp nhận nó, y có hơi bất ngờ rồi cười nhẹ như chấp nhận kết cục của bản thân.
Không chần chừ một giây nào, y liền để thứ đó xâm nhập vào cơ thể bóp chặt trái tim của y, dù đã chuẩn bị tinh thần sẽ chịu đau đớn nhưng khi chân chính tiếp nhận nó y vẫn đau đến nỗi gào thét thất thanh, gương mặt trắng bệch.
Khi nhìn thấy Môn Địch nhẹ nhàng chấp nhận như vậy, đôi mắt màu sẫm tím ấy của A Bảo chợt rung lên, hắn định đưa tay ra giữ y lại nhưng cánh tay lại chợt khựng lại giữa không trung.
Hắn biết, chỉ có cách này thì mới có thể hóa giải tuyệt cảnh trước mắt.
Thế nên, A Bảo chỉ có thể đứng một bên, dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn y.
Chỉ trong chốt lát sau, dùng Đại Dự Ngôn Thuật nghịch chuyển lại thế cục, đưa hắn và y trở lại Mộng Huyễn Thần Điện.
-----
Tại Mộng Huyễn Thần Điện, đám người Long Hạo Thần vẫn đang vui bẻ ăn mừng chiến thắng thì bỗng dưng có một luồng linh lực đột nhiên khếch tán khắp thần điện.
Bọn họ đột nhiên lập lại hành động trước đó của mình rồi nhanh chóng bị luồng sức mạnh đó đưa họ lại vị trí lúc đầu khi đưa A Bảo vào Vong linh tháp.
"Bùm"
Tiếng nổ vang trời giữa Mộng Huyễn Thần Điện, khiến cho đám người Long Hạo Thần bị thổi bay.
Riêng Long Hạo Thần thì bị A Bảo bỗng dưng xuất hiện từ trong vụ nổ bóp cổ giơ lên cao.
A Bảo nhếch môi cười nham hiểm vô cùng, hắn tiện tay giật phăng sợi dây chuyền mặt đầu lâu trên cổ của Long Hạo Thần rồi quăng xuống đất.
Từ giữa hư không, Môn Địch đột nhiên xuất hiện, tay y vừa không ngừng bấm pháp quyết vừa lẩm bẩm.
"Viết lại quy tắc"
"Giam cầm sinh mệnh."
Ngay lập tức, đồng bạn của Long Hạo Thần và Thần cách liền bị y giam trên từng cây cột màu tím sẫm vừa trồi lên từ dưới Mộng Huyễn Thần Điện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở Một Diễn Biến Khác
Короткий рассказsẽ ra sao nếu lúc đó A Bảo ký Đồng tâm sinh tử khế với Môn Địch? kkk cái này nghe giống trong truyện tiên hiệp ấy nhờ, Hehe có ý tưởng này là do lúc trước đã đọc bộ "Sau khi thế thân cuỗm mất tâm ma của nhân vật chính" ấy. Hehe định sẽ vt lúc bé cưn...