Sau khi quay trở về lãnh thổ của Ma tộc, A Bảo không đến gặp Ma Thần Hoàng ngay mà lên tiếng nhờ Hoàng Thước chuyển lời.
"Ta phải đến Tinh Ma tộc một chuyến, ngươi chuyển lời của ta đến phụ hoàng, nói người chờ ta một lát, ta sẽ nhanh chóng đến gặp người ngay."
"Còn nữa, ngươi cho ngươi đem Lãnh Tiêu quay về điện của nó đi, sau đó đem Nguyệt Dạ nhốt lại."
Hoàng Thước có thể hiểu được lí do A Bảo nhờ hắn làm hai việc trước nhưng việc phải nhốt Nguyệt Dạ, công chúa của Nguyệt Ma tộc thì hắn có hơi khó hiểu.
"Điện hạ, ta có thể hỏi vì sao lại phải nhốt Nguyệt Dạ lại hay không? Nếu không có lý do gì thì thích hợp thì thật sự không thể nhốt nàng ta lại được."
A Bảo nghe thắc mắc của Hoàng Thước cũng không mấy bất ngờ, hắn chỉ hơi liếc mắt về phía Nguyệt Dạ, lạnh nhạt lên tiếng.
"Nàng ta dám cấu kết với đám Nhân tộc phản bội ta."
Nói rồi, hắn cũng không để ý đến Hoàng Thước đang rùng mình vì đáp án khó tin của hắn mà xoay người tiếp tục bế theo Môn Địch rời đi.
Đợi đến khi đi được một khoảng khá xa, xung quanh vắng vẻ, A Bảo mới cúi xuống đè thấp giọng gọi người trong lòng.
"Môn Địch, ngươi có cách nào làm bản thân thật sự bất tỉnh luôn hay không?"
Nghe hắn gọi, y cũng hơi mở mắt ra nhìn hắn, thấy gương mặt anh tuấn kề sát bên y, y có hơi mất tự nhiên đôi chút nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra ý của hắn.
"Điện hạ, ngài là sợ sẽ bị phụ thân của ta phát hiện chúng ta đang giả vờ có đúng không?"
"Ừm." hắn quan sát xung quanh rồi lại tiếp tục nhìn về phía y.
Môn Địch nghĩ nghĩ.
Y mặc dù có biện pháp tự làm bản thân bất tỉnh nhưng như vậy rất dễ bị phụ thân của y phát hiện, vì thuật pháp của y cũng học từ người mà ra, không thể qua mắt được.
"Nếu không... Điện hạ, hay là ngài dùng cách của ngài đi, ta cảm thấy bản thân không thể lừa gạt được phụ thân." y nhỏ giọng đề nghị với hắn.
A Bảo trầm ngâm một lát rồi cũng gây đầy đồng ý với y.
"Được."
Hắn ôn nhu mỉm cười nhìn y, nụ cười này của hắn lúc bình cũng đã khiến Môn Địch ngẩng ngơ một lúc, bây giờ lại ở khoảng cách gần như vậy đón nhận nụ cười đó lại càng khiến y đỏ mặt tía tai thêm.
Nhưng mà hiện tại y không có chỗ trốn nên chỉ đành cố nép vào trong ngực của A Bảo để giấu đi vẻ ngượng ngùng đó.
A Bảo làm như không thấy sự bối rối đoa của y, hắn vẫn dịu dàng lên tiếng.
"Ta sẽ tạm thời khiến ngươi trong trạng thái ngủ say vài ngày, yên tâm sẽ không tổn hại gì đến ngươi."
"Người khác nhìn vào sẽ cho là ngươi sử dụng linh lực quá mức dẫn đến cơ thể suy kiệt mà thôi."
Môn Địch không có chút nghi ngờ gì đối với lời nói của A Bảo. Y không chút chần chừ đã lên tiếng hối thúc hắn động thủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở Một Diễn Biến Khác
Short Storysẽ ra sao nếu lúc đó A Bảo ký Đồng tâm sinh tử khế với Môn Địch? kkk cái này nghe giống trong truyện tiên hiệp ấy nhờ, Hehe có ý tưởng này là do lúc trước đã đọc bộ "Sau khi thế thân cuỗm mất tâm ma của nhân vật chính" ấy. Hehe định sẽ vt lúc bé cưn...