Hôm sau, đến khi hừng đông ló dạng, mặt trời đã từ từ lên cao, đôi khi còn thấp thoáng nghe tiếng chim kêu ríu rít thì A Bảo mới chậm rãi tỉnh dậy từ trong mộng.
Cũng không biết đêm qua hắn mơ thấy gì mà từ lúc tỉnh đến giờ, trên môi hắn vẫn luôn hiện lên ý cười nhàn nhạt.
A Bảo dù hiện tại rất muốn đến thăm Môn Địch nhưng hắn vẫn còn công việc tồn đọng mấy ngày nay nên tạm thời vẫn chưa đi được.
Hắn nghĩ, ở lãnh địa của Tinh Ma tộc thì hẳn y sẽ không có bất kỳ vấn đề gì, hơn nữa nếu y xảy ra chuyện thì hắn sẽ là người cảm nhận được đầu tiên. Bởi vì giữa hắn và y vẫn còn Đồng Tâm Sinh Tử Khế, cho nên hắn không vội.
Nghĩ như vậy, A Bảo lại tiếp tục xử lí hết đống công việc của bản thân.
Tuy rằng trong đầu A Bảo nghĩ là thế nhưng hắn vẫn cố đẩy nhanh tốc độ làm việc, đến chiều khi thấy công việc đã được giải quyết kha khá, hắn liền để nó sang một bên rồi nhanh chóng đi đến chỗ của Tinh Ma thần để thăm y.
A Bảo biết, chỉ cần hắn không làm việc gì ngu xuẩn thì phụ hoàng sẽ nhắm một mắt mở một mắt để hắn muốn làm gì thì làm, cho nên hắn không sợ sẽ bị người gọi đến mắng.
Khi hắn đến nơi, Tinh Ma thần cũng rất ngạc nhiên, không biết vì lý do gì mà hắn lại đến đây nhưng ông vẫn mặt không đổi sắc mà tiếp đón hắn.
A Bảo không vòng vo nói thẳng lý do hắn đến đây cho Tinh Ma thần, nghe xong lý do của hắn Tinh Ma thần không khỏi cảm thán trong lòng.
Từ khi nào mà mối quan hệ giữa Môn Địch và Thái tử điện hạ lại thân thiết như vậy?
Ông nghĩ không ra nhưng cũng không tiện hỏi, chỉ có thể để hắn đi đến nơi ở của Môn Địch, trước khi để A Bảo đi ông cũng tiện thể nhắc nhở hắn.
"Điện hạ, hiện tại Môn Địch vẫn còn chưa tỉnh lại, nếu không ngài lại đợi thêm vài ngày nữa nó tỉnh lại rồi đến sau đi?"
Nghe vậy, hắn lắc đầu không để ý đáp:" Không sao, ta chỉ đến nhìn y một chút rồi sẽ rời đi ngay."
Hắn đã nói đến vậy Tinh Ma thần cũng không có lý do gì để ngăn cản hắn nữa cả, ông chỉ nhẹ cúi đầu chào hắn rồi để hắn rời đi.
---
Nơi ở của Môn Địch cũng không cách quá xa chỗ của Tinh Ma thần, A Bảo chỉ đi một chút thì đã đến được tẩm điện của y.
Hắn nhẹ đẩy cửa bước vào trong, hắn vô thức thả nhẹ bước chân như sợ người trên giường tỉnh dậy dù hắn thừa biết y chắc chắn sẽ không tỉnh lại sớm như vậy.
Lần trước vào đây hắn vẫn chưa kịp quan sát kĩ nên lần này hắn tranh thủ ngắm nghía xung quanh, xem xem phong cách bày trí trong phòng y như thế nào để sau này có dịp sẽ cần đến.
Tẩm điện của Môn Địch thật đúng là rất gọn gàng, sạch sẽ, các đồ vật bên trong đều rất tao nhã, đặc biệt có rất nhiều sách về thuật chiêm tinh, bói toán, hắn còn thấy trong phòng y có một bản đồ sao khá lớn và hắn còn phát hiện y dường như rất thích màu trắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở Một Diễn Biến Khác
Короткий рассказsẽ ra sao nếu lúc đó A Bảo ký Đồng tâm sinh tử khế với Môn Địch? kkk cái này nghe giống trong truyện tiên hiệp ấy nhờ, Hehe có ý tưởng này là do lúc trước đã đọc bộ "Sau khi thế thân cuỗm mất tâm ma của nhân vật chính" ấy. Hehe định sẽ vt lúc bé cưn...