Hôm sau---
A Bảo đã tỉnh dậy từ sáng sớm, hắn nhanh chóng chỉnh trang lại bản thân rồi định đến tìm Phong Tú để báo cho ông một tiếng trước khi đi vào Ma Long huyết lao.
Sau khi hắn tìm đến nơi ở của Ma Thần Hoàng Phong Tú, nhìn thấy ông đang đưa lưng về phía hắn như đã đợi sẵn từ trước.
A Bảo cũng không nói gì nhiều, hắn cung kính quỳ xuống hành lễ với ông.
"Phụ hoàng."
Phong Tú lúc này mới xoay người, đôi mắt màu lam lạnh lùng nhìn về phía A Bảo, chỉ vài giây sau, từ trên đỉnh đầu của hắn đã truyền đến giọng nói của ông.
"Ừm."
"Chuẩn bị tiến vào Ma Long huyết lao à?"
A Bảo vẫn quỳ đó đáp:" Vâng."
Sau tiếng đáp lời của hắn thì mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng, chỉ là một lúc sau hắn đã nghe thấy Ma Thần Hoàng nhàn nhạt dặn dò.
"Ta biết con hiểu rõ chuyến đi này đối với con hung hiểm thế nào, nên ta sẽ không nói gì thêm."
"Sau khi con vào đó ta cũng sẽ bế quan một thời gian, sau khi ta bế quan sẽ nhờ Tinh Ma thần Ngõa Sa Khắc giúp canh giữ Ma tộc trong khoảng thời ta và con đều vắng mặt, con tranh thủ xuất quan sớm một chút."
"Vâng, phụ hoàng."
A Bảo vẫn không khỏi thắc mắc vì sao phụ hoàng lại nhờ Tinh Ma thần canh giữ Ma tộc mà không phải là Nguyệt Ma thần, so về thực lực để trấn áp thì Nguyệt Ma thần chính là lựa chọn tốt nhất.
Nghĩ như vậy, A Bảo liền hướng tới Phong Tú nói lên nghi vấn của bản thân.
"Phụ hoàng, vì sao lại là Tinh Ma thần mà không phải Nguyệt Ma thần ạ?"
Ma Thần Hoàng lúc này cũng không giận mà nói nhiều hơn với hắn một chút:"Nguyệt Ma thần bình thường vẫn cùng ta xưng huynh gọi đệ thế nhưng dã tâm rất lớn, những lúc như thế này cần phải đề phòng nhiều hơn."
"So ra Tinh Ma thần chính là người làm việc chu toàn nhất và ở thời điểm hiện tại hắn cũng đủ trung thành với ta, nhất là sau lần con cứu người thừa kế của hắn."
Người thừa kế của Tinh Ma thần là ai thì không cần nói hắn cũng biết.
"Vâng, con đã hiểu."
A Bảo thầm rùng mình trong lòng khi nghe phụ hoàng nói với hắn những lời đó, hắn không khỏi suy nghĩ liệu có phải sự mưu mô đó của Nguyệt Dạ là được thừa hưởng từ Nguyệt Ma thần hay không?
Nếu là như vậy thì bọn họ cũng ẩn thật sâu, nếu không phải trong Mộng Huyễn Thiên Đường, Nguyệt Dạ thấy không diệt trừ được Môn Địch mà hóa liều thì có thể hắn có thể sẽ bị nàng ta lừa đến chết.
A Bảo thầm cảm thấy may mắn khi lúc đó hắn nghe theo tiếng lòng của bản thân mà bất chấp cứu lấy Môn Địch.
Nếu không, hắn sẽ trở thành trò hề và nỗi sỉ nhục lớn nhất của Nghịch Thiên Ma Long tộc từ trước đến nay.
Y đúng thật là bảo bối của hắn.
A Bảo quỳ tại chỗ một lúc mà vẫn không nghe thấy phụ hoàng cho hắn rời đi thì có hơi khó hiểu, chỉ là hắn còn chưa thốt lên nghi vấn thì đã được Ma Thần Hoàng cho đứng dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở Một Diễn Biến Khác
Short Storysẽ ra sao nếu lúc đó A Bảo ký Đồng tâm sinh tử khế với Môn Địch? kkk cái này nghe giống trong truyện tiên hiệp ấy nhờ, Hehe có ý tưởng này là do lúc trước đã đọc bộ "Sau khi thế thân cuỗm mất tâm ma của nhân vật chính" ấy. Hehe định sẽ vt lúc bé cưn...