Chương 12

98 11 0
                                    

Sau khi Ma Thần Hoàng Phong Tú và Thái tử A Bảo bế quan, Ma tộc trở nên im ắng hẳn.

Tinh Ma thần ngày ngày xử lí các sự vụ mà đau hết cả đầu, đồng thời ông cũng cho người tăng cường thám thính phía bên Nhân tộc, xem xét tình hình bên đó để tránh những sự việc bất ngờ xảy ra.

Nhưng bất ngờ thay, suốt mấy tháng qua phía Nhân tộc không hề có chút động tĩnh lớn nào ngoài việc bọn chúng vẫn tiếp tục đi vào lãnh địa của Ma tộc để chém giết một số Ma tộc cấp cao.

Việc này cũng đã xảy ra từ trước nhưng ông vẫn không thấy bệ hạ ra lệnh săn giết đám Nhân loại đó, thế nên Tinh Ma thần tạm thờ không vội động đến đám người này.

Bệ hạ thì bế quan không biết khi nào sẽ trở ra, ông chỉ còn cách đợi Thái tử điện hạ xuất quan rồi báo lại để ngài ấy giải quyết thôi.

Nhưng Tinh Ma thần không làn gì thì không có nghĩa những Ma Thần khác sẽ ngồi yên, nhất là các Ma Thần có người thừa kế bị giết bởi Liệp Ma đoàn của Long Hạo Thần. Nhưng dù đã cho người săn lùng thì họ vẫn chưa thể tìm ra Liệp Ma đoàn của Long Hạo Thần nên tạm thời im ắng trở lại, thay vào đó họ bắt đầu nhằm vào Nguyệt Dạ, cho dù hiện tại không thể động thủ thì bọn họ cũng không thể nàng ta sống yên ổn.

Nếu A Bảo mà biết được việc này thì chắc hẳn sẽ rất vui, vì hắn chính là người đã phát tán tin tức Nguyệt Dạ cấu kết với Nhân loại hại chết đám người thừa kế cho các Ma Thần đó.

Nhưng những chuyện này hiện tại cũng không ảnh hưởng gì đến Tinh Ma thần cả, việc nào có thể xử lí ông sẽ làm, còn những việc không thể động vào thì ông tuyệt đối sẽ không làm.

Tại cung điện của bản thân, Tinh Ma thần vừa mở tinh bàn diễn đoán vừa lẩm bẩm.

"Môn Địch cũng đã bế quan được hai tháng rồi..."

Trong thời gian này ông thi thoảng cũng gặp Nguyệt Ma thần A Giai Lôi Tư, lúc đầu ông cảm thấy khá khó xử vì việc ông là người được bệ hạ giao nhiệm vụ quản lí Ma tộc thay ngài ấy mà không phải là Nguyệt Ma thần.

Vì dù sao thực lực của ông cũng kém xa Nguyệt Ma thần.

Thế nhưng cẩn thận nghĩ lại ông lại cảm thấy bệ hạ khá sáng suốt, sau lần được Môn Địch kể về chuyện của Nguyệt Dạ ông đã ẩn ẩn cảm thấy cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Không có quá nhiều thông tin gì hữu dụng, nên ông không muốn suy đoán thêm nữa.

Tinh Ma thần khẽ lắc đầu thở dài.

Nghĩ nhiều cũng vô dụng, đợi bệ hạ xuất quan thì ông chỉ cần nhắc nhở ngài ấy cẩn thận một chút là được, hơn nữa chỉ cần lần này bệ hạ thành công thì mọi việc đều sẽ được giải quyết.

Sau khi nghĩ thông suốt, Tinh Ma thần lại tiếp tục đến với tiên đoán còn dang dở của ông.

Tuy Ma tộc bên ngoài vẫn rất bình yên thế nhưng bên trong lại cuồn cuộn sóng ngầm, tình trạng này vẫn cứ kéo dài đến tận lúc A Bảo xuất quan cũng chưa chấm dứt hẳn.

Thấm thoát lại một tháng nữa trôi qua, vào một ngày mưa rơi lất phất Môn Địch cuối cùng cũng đã xuất quan.

Y vẫn một thân bạch y chỉnh tề bước ra khỏi nơi bế quan, trên người y như hiện lên một luồng quan mang nhàn nhạt.

Ở Một Diễn Biến KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ