Chương 9

105 9 0
                                    

Sau vài ngày nghỉ ngơi, cuối cùng Môn Địch cũng đã hoàn toàn hồi phục. Thấy đã  không có gì đáng ngại nữa A Bảo cũng không tiếp tục miễn cưỡng y ở lại Tinh Ma tộc làm gì.

Chính hắn còn gấp không chờ được muốn y ngày ngày đi theo hắn nữa là.

Chính vì vậy hôm nay hắn đã sớm chuẩn bị mọi thứ để tiếp đón y rồi sau đó lại đứng cạnh cửa cung đón y đến.

Không để hắn đợi lâu, Môn Địch đã nhanh chóng xuất hiện, y hôm nay vẫn mặc bạch y như thường ngày, mái tóc dài của y bay bay trong gió, chỉ đáng tiếc tấm vải lụa màu trắng kia đã che đi đôi mắt xinh đẹp của y.

Nhưng mà dù vậy y vẫn khiến A Bảo thất thần một lúc, cho đến khi Môn Địch đứng trước mặt hắn gọi một tiếng "điện hạ" thì A Bảo mới như bừng tỉnh lại.

"Ừm."

Hắn như không có gì lên tiếng, chất giọng trầm trầm lại có chút dịu dàng, hắn nghiêng người ra hiệu cho y đi đến bên cạnh hắn.

"Theo ta."

"Vâng, điện hạ."

Lần trước A Bảo đã bảo Môn Địch không cần cúi đầu khi nói chuyện với hắn nên lúc nãy y chỉ gật nhẹ đầu đáp lời rồi nhanh chóng đi theo sau hắn.

"Môn Địch."

"Đến đây, đi cạnh ta."

Đi được vài bước A Bảo đã lên tiếng gọi Môn Địch đang đi theo sau hắn tiến lên đi ngang hàng với hắn, thấy y có chút chần chừ, A Bảo liền nắm lấy cổ tay của y nhẹ kéo y lên.

Môn Địch bị hắn kéo một cái thì khá bất ngờ, y vừa đi vừa lên tiếng nhắc nhở hắn:" Điện hạ, ta như vậy hình như không hợp quy tắc lắm."

"Không có việc gì cả."

"Ta cho phép thì ai dám bắt bẻ ngươi?"

Môn Địch nghe hắn đáp lời xong thì cũng không nói gì nhiều nữa.

"Vâng, điện hạ. Ta đã biết."

Điện hạ đã nói như vậy thì y chỉ cần tuân theo là được, hơn nữa ân điển này y cũng rất vui vẻ mà nhận lấy.

Xem như là điện hạ đã dần xem trọng y nên mới đối đãi với y như vậy đi.

Môn Địch trong lòng mặc dù vui nhưng mặt ngoài vẫn không biểu hiện ra bất kỳ điều gì, nếu không phải A Bảo đã dùng Đồng Tâm Sinh Tử Khế đọc được hết suy nghĩ của y thì có lẽ hắn cũng bị dáng vẻ điềm tĩnh, tự nhiên này của y lừa gạt.

Hắn khẽ nhếch môi lên cười, biết y không có vấn đề gì nữa nên liền nhanh chóng dẫn y đi đến nơi xử lí công vụ của hắn.

Theo như bình thường, A Bảo sẽ ngồi trên ghế xử lí công vụ còn Môn Địch sẽ đứng bên cạnh hắn thi thoảng đưa ra ý kiến nhắc nhở nhưng khi vừa bước vào trong phòng A Bảo đã lấy từ đâu ra thêm một cái ghế rồi để Môn Địch ngồi xuống.

Thấy lần này y không lên tiếng từ chối nữa, hắn liền xoay người bước về chỗ ngồi của bản thân.

Lượng công việc cần xử lí của hắn rất nhiều, tuy rằng có Môn Địch bên cạnh cùng hắn xử lí đã làm tốc độ làm việc nhanh hơn thế nhưng hắn và y vẫn phải quần quật hết cả nữa ngày mới hoàn thành hết số công việc ngày hôm nay.

Ở Một Diễn Biến KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ