Mộng Huyễn Thiên Đường tuy rằng rộng lớn lại nhiều cảnh đẹp, thế nhưng phải ở nơi đây vài ngày cũng khiến cho A Bảo và Môn Địch nhàm chán vô cùng.
Tuy cả hai cũng làm nhiều trò thú vị cùng nhau nhưng phần lớn thời gian đều trong trạng thái rảnh rỗi, nên hắn và y đa phần là dùng khoảng thời gian đó để tu luyện đôi chút.
Tuy rằng cũng không giúp ít được bao nhiêu nhưng để giết thời gian thì cũng không tồi.
Ngoài ra, A Bảo cũng tìm được trò mới khá thú vị nữa.
Chính là lâu lâu lại đi đâm chọc đám người Long Hạo Thần, khiến bọn họ kêu gào nhưng lại bất lực vì không thể tránh thoát ra được xiềng xích trói buộc của Môn Địch.
Những lúc như vậy, Môn Địch cũng chỉ đứng một bên cười cười nhìn về phía A Bảo.
Nhưng mà y không cười được bao lâu thì đến bản thân cũng bị hắn đùa giỡn.
A Bảo đôi lúc không biết là cố ý hay vô tình mà sẽ thân mật chạm vào y, đôi khi là tay, đỉnh đầu hoặc chóp mũi, cũng có thể là nói ra những lời khiến y mặt đỏ tim đập.
Khi bị hắn trêu chọc Môn Địch cũng chỉ có thể cố gắng tỏ ra điềm tĩnh để chống trả lại những từ ngữ mờ ám đó của hắn.
Nhưng mà--
Không đáng kể.
Cũng như lúc này đây, khi hắn và y đang ở Mộng Huyễn Thần Điện xem chừng đám Long Hạo Thần và Nguyệt Dạ thì bất ngờ bị hắn tập kích.
A Bảo đang đứng trước y đột nhiên xoay người lại, nụ cười của hắn có chút xảo nguyệt, hắn đưa tay lên véo nhẹ lên má của y một cái rồi buông ra, gương mặt thản nhiên như không có việc gì.
"Môn Địch, ngươi có biết, gương mặt của ngươi sờ rất thoải mái không?"
"Điện hạ, ta không biết."
Môn Địch bị hắn sờ đến nỗi cũng tập mãi thành quen, tuy vành tai hơi ửng đỏ nhưng mặt vẫn không đổi sắc mà đáp lời hắn.
Y không nhớ điện hạ đã dùng câu hỏi này hỏi y bao nhiêu lần rồi nữa, cứ mỗi lần điện hạ sờ má y đều sẽ dùng câu hỏi này như cái cớ để chặng lời y lại, khiến y cũng không biết nên nói gì nữa.
Ngược lại với Môn Địch đang hơi ngại ngùng vì hành động thân mật mấy ngày nay của hắn, thì A Bảo lại khá hài lòng trước tiến triển hiện tại.
Chỉ cần Môn Địch không bài xích hắn thì chuyện sau này càng dễ dàng hơn nhiều.
"Bây giờ thì ngươi đã biết rồi đấy." hắn cười cười đáp lại lời ban nãy của y.
"Không biết là sau này ta vẫn có thể tùy lúc mà sờ má của ngươi nữa không? Hửm?"
Môn Địch cảm thấy lời này của hắn có hơi kỳ quái nhưng suy nghĩ lại thì dù cho điện hạ sờ, y cũng không mất miếng thịt nào cho nên y liền gật đầu đồng ý với hắn.
"Điện hạ, có thể."
"Được."
Giọng A Bảo trầm trầm, ánh mắt như sói lừa được coi mồi mà nhìn y, hắn thầm nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở Một Diễn Biến Khác
Short Storysẽ ra sao nếu lúc đó A Bảo ký Đồng tâm sinh tử khế với Môn Địch? kkk cái này nghe giống trong truyện tiên hiệp ấy nhờ, Hehe có ý tưởng này là do lúc trước đã đọc bộ "Sau khi thế thân cuỗm mất tâm ma của nhân vật chính" ấy. Hehe định sẽ vt lúc bé cưn...