Chương 15

92 10 1
                                    

Sau khi khói bụi tan đi, kết giới của Môn Địch cũng biến mất.

A Bảo thu tay nhìn về phía Môn Địch trước, thấy tay y vẫn có chút rung rẩy hắn liền cầm tay y xoa nhẹ.

Lực đạo của chiêu thức vừa rồi mạnh thật.

A Bảo nhìn khắp một lượt trên người của Môn Địch thấy y không có vết thương nào liền yên tâm, Môn Địch lúc này lắc đầu nhìn hắn nhỏ giọng nói " không sao" rồi nhìn về hướng Thải Nhi đứng lúc nãy.

Hắn cũng theo tầm mắt của y nhìn về hướng đó, thấy Thải Nhi vẫn còn khá sung sức nên A Bảo đã nhấc đao lên định tiếp tục đánh tiếp.

Thế nhưng chỉ vài giây sau, Thải Nhi liền từ trên không ngã xuống đất rồi hôn mê bất tỉnh.

"Thải Nhi!!!"

Lúc nãy vì dùng toàn lực để phòng ngự nên xiềng xích trói buộc Nguyệt Dạ cùng Long Hạo Thần đã yếu đi khiến cho cả hai dễ dàng thoát ra khỏi nó.

Long Hạo Thần lúc nãy vừa thoát ra thì định tiến đến cạnh Thải Nhi xem tình hình của nàng nhưng khi Thải Nhi bất ngờ vung lưỡi hái đã khiến cậu nhóc bị văng ra xa nên đến bây giờ Long Hạo Thần mói có thể chạy đến đón Thải Nhi từ trên không trung rơi xuống.

A Bảo và Môn Địch cũng khá bất ngờ trước việc này nhưng trận chiến này đến đây cũng coi như đã hạ màn.

Long Hạo Thần và Thải Nhi đều đã không thể đánh tiếp nữa, Nguyệt Dạ bên kia thì hắn và y cũng không để vào mắt thế nên việc này đến đây coi như xong.

Thật nhàm chán.

"Nó đủ năng lực." đột nhiên A Bảo quay sang nói một câu không đầu không đuôi với Môn Địch.

Môn Địch dừng lại vài giây rồi nhìn về phía Long Hạo Thần như nhớ lại biểu hiện vừa rồi của Long Hạo Thần y gật đầu đáp lời hắn.

"Đúng là như thế."

Cứ thế hắn và y vừa đi vừa di chuyển đến gần Long Hạo Thần, khi cả hai cách cậu nhóc một khoảng nhỏ thì liền dừng lại, nhìn Long Hạo Thần đang vô cùng cảnh giác nhìn về phía bọn hạ, A Bảo vô cùng thích thú mà cười ác ý.

Chợt hắn nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ Long Hạo Thần, nhớ lại lần trước ở Mộng Huyễn Thiên Đường sợi dây chuyền mặt đầu lâu đó phiền phức ra sao thì hắn liền khẽ nhìn sang Môn Địch. Trùng hợp thay lần này Môn Địch cũng vừa lúc nhìn qua hắn, tuy rằng có chút bất ngờ nhưng cà hai không nói gì cả chỉ khẽ gật đầu với nhau.

Nếu như hắn có thể nghĩ đến vấn đề của sợi dây chuyền vậy thì chắc chắn y cũng sẽ nghĩ ra.

Quả nhiên, ngay sau đó từ sau lưng Long Hạo Thần chợt bay ra cả một đàn hạt giấy, chúng nó hóa thành những sợi dây mảnh quấn chặt lấy Long Hạo Thần, tách cậu nhóc và Thải Nhi ra.

Long Hạo Thần cố gắng vùng vẫy, gương mặt tràn đầy sự phẫn nộ, thấy A Bảo từ từ đi đến gần mình thì liền không kiềm chế được gằn giọng hướng về phía A Bảo nói:"Muốn chém muốn giết thì tùy các ngươi, ta sẽ không bao giờ cúi đầu xin tha trước các ngươi đâu."

Ở Một Diễn Biến KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ