Gió thổi nhẹ nhàng lướt ngang qua Mộng Huyễn Thần Điện , bỏ qua đám người đang nằm nghiêng ngả trên thần điện mà chỉ chú ý mỗi hai người một hắc y, một bạch y kia thì đây sẽ là một khung cảnh tuyệt đẹp.
Vì gương mặt và khí chất của cả hai vô cùng xuất chúng.
A Bảo đang đứng nhìn Môn Địch thì bất chợt ngẩng đầu nhìn về hướng khác, hắn không còn thoải mái như lúc nãy nữa mà trở nên nghiêm túc, cảnh giác nhìn xa xa.
Chỉ trong chớp mắt, ở hướng mà hắn đang nhìn đã xuất hiện lên hai người.
Đằng trước là Long Hạo Thần, phía sau kà Nguyệt Dạ còn cô gái tóc tím thì không biết đã được đặt ở đâu.
Vốn dĩ lúc nãy Long Hạo Thần đã ngay lập tức đuối theo A Bảo nhưng đi chưa được bao xa thì đã cạn linh lực nên buộc phải đáp xuống một khu rừng để bổ xung linh lực và trị thương, cho nên mới mất một khoảng lâu như vậy mới đuổi về đến đây.
Giữa đường thì bắt gặp Nguyệt Dạ nên cả hai cùng nhau đi luôn.
Lúc A Bảo quay người đi Long Hạo Thần đã đoán được hắn sẽ đi đâu nên cũng bớt được chút ít thời gian tìm kiếm hắn mà bay thẳng về Mộng Huyễn Thần Điện.
A Bảo vẫn đứng trước bảo hộ cho Môn Địch, hắn 'chậc' 'chậc' hai tiếng rồi nhếch mép nhìn hai người mới đến kia.
"Giờ các ngươi mới quay về đây sao?"
"Đừng nhiều lời. Ngươi nên để dành sức để lát nữa đánh nhau với ta đi Thái tử Ma tộc."
Long Hạo Thần nhanh chóng nghiêm mặt đáp trả hắn.
Nguyệt Dạ bên cạnh cũng chẳng chịu yên mà lên tiếng móc mẻ A Bảo.
"Thái tử điện hạ ngài có thể ở đây chữa thương cùng với Môn Địch thì không cho bọn ta thời gian trị thương sao?"
"Hơn nữa--"
Nàng ta cười khúc khích rồi nói tiếp.
"Dù có về chậm nhưng cũng kịp để giết được ngài rồi đấy điện hạ à."
A Bảo đến một cái liếc mắt cùng không thèm nhìn nàng ta, thái độ cực kỳ khinh thường cùng kiêu ngạo. Hắn chẳng xem cả hai vào mắt mà không nhanh không chậm nói.
"Ồ? Vậy ngươi hỏi y thử xem các ngươi có cơ hội đó hay không?"
Nói rồi hắn liền quay sang nhìn Môn Địch, thấy y mở mắt ra nhìn hắn đáp lời.
"Điện hạ, ta đã xong." y đáp lời cho A Bảo rồi mới liếc mắt nhìn về phía hai người kia.
"Các ngươi, đến muộn rồi."
Dứt câu y liền khẽ nhếch môi cười đắc ý, rồi nhanh chóng đứng dậy đi đến bên cạnh A Bảo chờ hắn đưa ra mệnh lệnh tiếp theo.
Thấy y đến gần, A Bảo liền quay sang cười với y một cái, ánh mắt nhu hòa hẳn. Chờ y đứng bên cạnh hắn, A Bảo liền nhìn sang Nguyệt Dạ, giọng điệu lạnh lẽo, nào còn ánh mắt nhu hòa ban nãy nữa đâu.
"Nghe thấy rồi chứ?"
"Các ngươi đến muộn rồi."
Nói rồi, hắn quay sang nhìn Môn Địch bên cạnh, y liền hiểu ý hắn mà gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở Một Diễn Biến Khác
Short Storysẽ ra sao nếu lúc đó A Bảo ký Đồng tâm sinh tử khế với Môn Địch? kkk cái này nghe giống trong truyện tiên hiệp ấy nhờ, Hehe có ý tưởng này là do lúc trước đã đọc bộ "Sau khi thế thân cuỗm mất tâm ma của nhân vật chính" ấy. Hehe định sẽ vt lúc bé cưn...