Sau khi A Bảo giao nhiệm vụ cho Trừ Liệp Ma thì liền định buông thả nghỉ ngơi mấy ngày liền chỉ là khi hắn nói ý định đó cho Môn Địch thì bị y thẳng thừng bác bỏ.
"Điện hạ, ta thấy người vẫn cần phải ổn định lại tu vi của ngài đã."
Môn Địch không đồng ý để hắn mặc kệ như vậy, điện hạ từ Ma Long huyết lao ra ngoài mặc dù vẫn là bát giai đỉnh phong thế nhưng đã có xu hướng sắp đột phá, chỉ cần có thể tìm một nơi thích hợp tu luyện, không đến nữa năm sau chắc chắn sẽ thăng lên cửu giai. Thế nhưng nếu vì vậy mà lơ là việc linh lực bị hỗn loạn mà không ổn định nó ngay là một sai lầm không hề nhỏ.
Nếu cứ mặc như vậy thì lỡ trong quá trình thăng lên cửu giai linh lực đột ngột mất khống chế thì không phải sẽ rất nguy hiểm hay sao?
Biết y đang lo lắng cho hắn, A Bảo liền dịu dàng xoa đầu của y rồi đáp:" Được, ta nghe em."
"Ta phải dùng thời gian nữa ngày để có thể ổn định lại tu vi, trong thời gian đó em cứ đi làm việc gì đó đi, đừng ở đây đợi ta."
"Rất nhàm chán."
Môn Địch chỉ cười cười:" Không nhàm chán. Ta sẽ canh giữ ở bên cạnh ngài."
Y vừa dứt câu thì đã bị A Bảo tiến đến hôn một cái lên môi y, thấy y vừa bất ngờ vừa thẹn thùng, A Bảo không nhịn được lại tiếp tục hôn lên gò má của y, đến khi bị Môn Địch dùng tay khẽ đẩy nhẹ mặt hắn ra,hắn mới chịu lui về sau.
Môn Địch nhanh chóng thúc giục hắn:"Điện hạ, ngài mau đả tọa đi."
A Bảo khẽ liếm môi một cái rồi gật đầu.
"Được."
Tuy A Bảo nói là cần nữa ngày thế nhưng hắn chỉ dùng vỏn vẹn bốn tiếng là đã bình ổn lại linh lực đang xao động.
Sau khi đã ổn định lại linh lực, A Bảo từ từ mở mắt ra, xung quanh hắn hiện tại đang có linh lực màu đỏ sẫm vờn quanh chỉ là chốc lát sau liền tiêu tán.
Thấy Môn Địch đang xoay tinh bàn ngồi bên cạnh, hắn liền nhẹ nhàng di chuyển đến bên cạnh y rồi đột ngột ôm lấy y từ phía sau, thấy y bị hắn dọa giật mình A Bảo liền bật cười:" Dọa đến em rồi sao?"
Môn Địch chỉ cười cười lắc đầu:" Không có."
Lúc đầu y quả thật có hơi giật mình thế nhưng y thừa biết người đang ôm y chính là A Bảo, thế nên y liền vui vẻ tiếp nhận nó thậm chí y còn dựa người vào lòng ngực của hắn, tìm góc độ thoải mái rồi ngồi yên tiếp tục tập trung vào tinh bàn.
A Bảo phía sau cảm nhận được những hành động thân mật này của y thì không khỏi cảm thấy vui vẻ, hắn để y ngồi vào lòng mình rồi chăm chú nhìn y đang dùng tinh bàn để tiên đoán.
Môn Địch chăm chú vào tinh bàn, còn A Bảo thì lại chăm chú ngắm y, không ai nói lời nào, giữa những rắc rối bên ngoài thì khung cảnh yên bình hiện tại quý giá đến nhường nào.
Lúc sau, khi Môn Địch đã thu lại tinh bàn, A Bảo lúc này đang tựa cằm trên đỉnh đầu của y mới nhẹ nhàng lên tiếng.
"Vừa nãy em đang xem gì vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở Một Diễn Biến Khác
Historia Cortasẽ ra sao nếu lúc đó A Bảo ký Đồng tâm sinh tử khế với Môn Địch? kkk cái này nghe giống trong truyện tiên hiệp ấy nhờ, Hehe có ý tưởng này là do lúc trước đã đọc bộ "Sau khi thế thân cuỗm mất tâm ma của nhân vật chính" ấy. Hehe định sẽ vt lúc bé cưn...