Chương 17

98 10 2
                                    

Thấm thoát cũng đã vài tháng trôi qua, Long Hạo Thần vẫn phải tiếp tục ở lại Ma tộc, A Bảo và Môn Địch vẫn cứ hay dính lấy nhau không rời duy chỉ có Ma Thần Hoàng Phong Tú là vẫn không có động tĩnh gì.

Sau khi bắt Long Hạo Thần về đây A Bảo đã cùng Tinh Ma thần cai quản Ma tộc, lúc đầu hắn cũng không muốn dây vào việc này, tuy hắn là Thái tử nhưng làm như vậy cũng không khỏi quá vượt quyền đi.

Chỉ là sau khi hắn xuất quan vài ngày, Tinh Ma thần đã tìm đến muốn hắn tự làm chủ, A Bảo nào muốn nhận lấy cái mớ hỗn độn này, hắn và Tinh Ma thần giằng co một lúc thì quyết định rằng hắn có thể tiếp nhận việc này nhưng Tinh Ma thần vẫn phải hỗ trợ hắn.

Tinh Ma thần thuyết phục khô cả cổ đến cuối cùng cũng đem phần lớn trọng trách giao lại được cho A Bảo thì vô cùng mừng rỡ, không chần chừ ông đã nhanh chóng đem hết cho hắn những công việc làm ông đau đầu đến cho hắn tự xử lí còn bản thân thì chỉ thi thoảng đến góp ý đôi ba câu.

A Bảo xử lí đống công việc này đến phát bực, hắn dù có Môn Địch ở bên cạnh hỗ trợ mọi lúc nhưng không phải vấn đề nào cũng có thể giải quyết ngay lập tức được. Hắn mới chỉ là Thái tử, có rất nhiều việc không thể tự quyết định.

A Bảo nhìn Môn Địch ở bên cạnh cũng đang nhíu mày, đau đầu giúp đỡ hắn thì trong lòng đã chửi đến đám người kia, hắn vứt tờ giấy lên bàn rồi đứng dậy bế Môn Địch rời đi.

Môn Địch dù bị hắn làm cho giật mình nhưng khi được A Bảo bế lên y cũng theo quán tính mà ôm chặt hắn.

"Điện hạ, làm sao vậy?"

A Bảo vừa đi vừa nhẹ giọng đáp:"Chúng ta không làm nữa, ta dẫn em đi chơi."

Ngừng một chút, hắn lại nói tiếp:"Ngày mai ta sẽ phân loại đống công việc đó ra rồi chia cho đám thuộc hạ xử lí bớt, chúng ta chỉ cần giải quyết những việc quan trọng là được."

Môn Địch nghe hắn nói cũng có lý, y gật đầu đồng ý, rồi tò mò hỏi:"Như vậy cũng được nhưng mà điện hạ định đưa ta đi đâu chơi đây?"

A Bảo hơi lơ đãng suy nghĩ một chốc rồi hắn nhanh chóng quyết định.

"Chúng ta đi đến Nhân tộc dạo một vòng đi, nghe nói ở đó có nhiều thứ thú vị không kém gì ở Ma tộc chúng ta."

Môn Địch gật đầu đáp ứng:"Cũng được, ta chưa từng đến đó lần nào thừa dịp lúc này thăm thú một chuyến vậy."

A Bảo cúi xuống hôn y một cái rồi thấp giọng đáp:"Ừm."

Môn Địch lần này cũng không vì nụ hôn của A Bảo mà ngượng đến đỏ mặt nữa, y thậm chí còn cười cười hôn đáp lại hắn.

Được y hôn, A Bảo hăng hái vô cùng hắn sải đôi chân dài bước nhanh về phía trước nhưng không biết vì sao chỉ vài phút sau mà hắn đã dừng lại rồi chuyển hướng.

Môn Địch thấy hắn chuyển hướng thì có hơi khó hiểu lại quan sát xung quanh thì lại càng khó hiểu hơn, y khẽ lay bím tóc của hắn khiến A Bảo cúi xuống nhìn y rồi nói.

"Hướng này nếu đi thêm một chút nữa là sẽ đi đến chỗ của Long Hạo Thần. Điện hạ, ngài đi đến đó làm gì?"

A Bảo có hơi cứng người lại trong chốc lát rồi cố tỏ vẻ tự nhiên trả lời y:"Ta cũng là lần đầu đến đó không biết chỗ nào thú vị nên đành phải đi tìm người sống ở đó dẫn đường cho chúng ta thôi."

Ở Một Diễn Biến KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ