Ngoại truyện

107 11 4
                                    

Vài năm sau khi thành hôn, A Bảo và Môn Địch vẫn cứ ngọt ngào như lúc mới yêu nhau.

Đặt biệt là A Bảo, hắn cực kỳ cưng chiều Môn Địch, chỉ cần y muốn thì dù là bất kỳ thứ gì hắn cũng sẽ dâng thứ đó đến trước mặt của y.

Môn Địch muốn làm gì A Bảo cũng đều sẽ ủng hộ và giúp đỡ y nhưng nếu chuyện đó quá nguy hiểm thì hắn chắc chắn sẽ không cho phép y làm, dù Môn Địch có làm nũng hết cỡ thì hắn cũng sẽ không đồng ý.

Tuy vậy, sau mỗi lần hắn từ chối y thì A Bảo đều sẽ tìm cách dỗ dành Môn Địch cho đến khi nào y nguôi giận thì thôi.

Những lúc như vậy, A Bảo đều thầm cảm thấy may mắn vì hắn có thể thông qua Đồng Tâm Sinh Tử Khế để biết được suy nghĩ của y.

Cứ như vậy lần nào A Bảo cũng gãi đúng chỗ ngứa của Môn Địch khiến y không thể nào giận dỗi với hắn nữa.

Thật ra Môn Địch luôn rất tò mò vì sao A Bảo lại có đôi khi hiểu y như thể hắn đã biết được toàn bộ suy nghĩ trong đầu của y như vậy.

Đã vài năm trôi qua, y và hắn sớm tối ở chung đương nhiên y cũng có thể hiểu được hắn tám chín phần, thế nhưng có đôi khi y vẫn không hiểu ý của hắn.

Môn Địch đột nhiên cảm thấy có chút có lỗi khi y không thể hoàn toàn thấu hiểu hắn như A Bảo thấu hiểu y.

Thế nên, vào buổi tối lúc cả hai chuẩn bị nghỉ ngơi, khi Môn Địch đang được A Bảo ôm trong lòng thì y chợt đưa tay chọt vào ngực của hắn.

"A Bảo, em có chuyện này muốn nói với ngài."

A Bảo sau khi vừa cảm nhận được cái chạm nhẹ của y thì hắn đã nghe thấy tiếng của Môn Địch. Hắn cũng không biết y muốn nói việc gì, cho nên theo bản năng hắn liền đáp một tiếng rồi suy nghĩ nghĩ lại xem mấy hôm qua hắn có làm gì sai hay không.

"Được, em cứ nói đi."

Hắn nghĩ không ra nên đành chăm chú lắng nghe lời của y.

Môn Địch lúc đầu có hơi hối hận vì đã hấp tấp như thế, y mấp máy môi vài giây sau đó mới ngập ngừng lên tiếng.

"Em không biết vì sao em cứ luôn cảm thấy có đôi khi điện hạ hiểu em đến mức cứ như là đọc được suy nghĩ trong lòng em vậy."

"Điện hạ thấu hiểu em khiến em rất vui vẻ nhưng đồng thời em cũng cảm thấy hình như em không đối tốt với ngài như cách ngài đối xử với em."

"Em cảm thấy rất áy náy."

Nói đến đây, y liền vùi mặt vào sâu trong lòng ngực của hắn rồi lại chậm rãi nói tiếp.

"Em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để có thể hiểu A Bảo như cách A Bảo đã luôn hiểu em và cưng chiều em, em yêu A Bảo nhiều lắm."

"Em nói xong rồi."

Sau khi nói xong y liền im lặng không lên tiếng nữa, A Bảo sau khi nghe những lời tâm tình của y thì có hơi ngơ ngẩn, hắn không biết Môn Địch lại vì lý do này mà thấy có lỗi vì với hắn.

Nghe những lời nói đó của y, tim A Bảo cứ như được lấp đầy, một dòng nước ấm chảy qua khiến lòng ngực của hắn trở nên ấm áp vô cùng.

Ở Một Diễn Biến KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ