Hôm sau, sinh hoạt của A Bảo và Môn Địch đã quay về như lúc trước, A Bảo giải quyết sự vụ còn Môn Địch thì ở bên cạnh giúp hắn, tuy đơn thuần chỉ là làm việc thế nhưng cả hai vô cùng hưởng thụ khoảnh khắc ở bên cạnh nhau như vậy.
Đến khi trời chập tối, hắn và y vẫn cứ dính lấy nhau như vậy, chẳng thèm để ý đến những ánh nhìn khi có khi không của những Ma tộc ở trong cung điện.
Đến khi A Bảo và Môn Địch đang tản bộ thì lại bị cắt ngang.
A Bảo vốn đang vén tóc mai cho Môn Địch thì có một người hầu chạy vội đến trước mặt bọn họ rồi quỳ xuống.
"Điện hạ."
A Bảo nhíu mày, có hơi không vui khi bị cắt ngang, hắn nhìn tên người hầu đang quỳ bên dưới rồi trầm giọng:"Chuyện gì?"
"Điện hạ, là Nguyệt Ma thần muốn gặp ngài ạ." tên người hầu đó đáp.
Môn Địch nghe tên người hầu đó nói xong thì cũng đoán ra được Nguyệt Ma thần đến gặp A Bảo là vì việc gì, y nhỏ giọng nói:"Có thể là vì chuyện của Nguyệt Dạ. Điện hạ, chúng ta có nên đi gặp Nguyệt Ma thần luôn hay không?"
Y cũng không lo lắng Nguyệt Ma thần sẽ làm ra chuyện gì quá xa, chỉ là y cảm thấy chuyện này nên đợi bệ hạ xuất quan giải quyết thì sẽ ổn thỏa hơn.
A Bảo cho người hầu lui ra rồi xoay người nhìn y, nhẹ giọng đáp:"Gặp chứ. Dù sao chúng ta cũng không vu oan nàng ta, có gì mà không dám đi gặp Nguyệt Ma thần?"
Nghe thấy giọng điệu không coi ai ra gì này của hắn, Môn Địch cũng không nói gì thêm, dù sao điện hạ cũng là Thái tử Ma tộc, ngài ấy có đủ quyền lực để làm vậy.
Môn Địch nghĩ nghĩ, y hình như có việc còn chưa giải quyết xong, đúng lúc điện hạ đi gặp Nguyệt Ma thần thì y có thể ở lại giải quyết xong xuôi việc đó rồi.
A Bảo đứng một bên thấy Môn Địch hình như không có ý định đi cùng hắn thì hắn nhanh chóng giữ y lại.
"Môn Địch, em cũng đi cùng ta đi."
Môn Địch có hơi bất ngờ khi A Bảo ngỏ ý muốn y đi cùng thế nên y có hơi do dự, đến cuối cùng quyết định của y đã nghiêng về phía của A Bảo, y nhanh chóng gật đầu đồng ý.
"Được, ta đi với điện hạ."
Thấy y đã đồng ý, A Bảo liền nắm tay Môn Địch rồi dắt y đi theo hắn đến gặp Nguyệt Ma thần.
Chỉ chốt lát sau, hắn và y đã không nhanh không chậm tìm đến nơi Nguyệt Ma thần đang đợi A Bảo.
Thấy A Bảo từ xa tiến đến, Nguyệt Ma thần liền khẽ cúi đầu gọi:"Điện hạ."
A Bảo gật đầu đáp lại Nguyệt Ma thần, thấy ông đã ngẩng đầu lên A Bảo mới chầm chậm lên tiếng:"Ta nghe người hầu đến báo là ngài muốn gặp ta, ngài đến tìm ta có phải là vì chuyện của Nguyệt Dạ hay không?"
Nguyệt Ma thần cũng không để ý đến việc Môn Địch có mặt ở đây, ông gật đầu đáp:"Đúng vậy, ta thật sự không hiểu vì sao điện hạ lại giam con bé vào ngục cho nên mới đến đây hỏi rõ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở Một Diễn Biến Khác
Historia Cortasẽ ra sao nếu lúc đó A Bảo ký Đồng tâm sinh tử khế với Môn Địch? kkk cái này nghe giống trong truyện tiên hiệp ấy nhờ, Hehe có ý tưởng này là do lúc trước đã đọc bộ "Sau khi thế thân cuỗm mất tâm ma của nhân vật chính" ấy. Hehe định sẽ vt lúc bé cưn...