Sau một hồi giao đấu, thế cân bằng giữa A Bảo và Long Hạo Thần đã dần bị phá vỡ, quá rõ ràng khi không có sự giúp đỡ của Thần cách Dạ Tiểu Lệ, Long Hạo Thần căn bản không phải là đối thủ của A Bảo.
A Bảo sau khi nắm giữ được tiết tấu của trận đấu đã dần thấy nhàm chán, hắn vốn định dồn ép Long Hạo Thần để thằng nhóc đó kích phát huyết mạch Nghịch Thiên Ma Long lần nữa nhưng hình như không được.
Lợi dụng sơ hở lúc A Bảo đang mải suy ngẫm, Long Hạo Thần ngay lập tức phải đòn nhưng A Bảo phản ứng nhanh nhẹn nhanh chóng đưa đao lên đỡ rồi cả hai liền tách nhau ra.
A Bảo tay nắm thanh đao đang tỏa ra sát khí ngùn ngụt giương mắt lạnh lùng nhìn về phía Long Hạo Thần.
Chậc
Nếu đã không gọi ra được vậy thì nhanh kết thúc vậy.
Nghĩ là làm, A Bảo nhanh chóng áp sát Long Hạo Thần hạ xuống một đòn đánh vô cùng uy lực, Long Hạo Thần lúc này chỉ có thể miễn cưỡng né tránh chiêu thức của A Bảo.
Thấy Long Hạo Thần dần đuối sức, A Bảo nhanh chóng ra đòn cực nhanh về phía Long Hạo Thần rồi lợi dụng lúc Long Hạo Thần sơ hở trong giây lát thì nâng đao định kết liễu thằng nhóc này.
Nhưng khi đao của hắn hạ xuống thì người đã không thấy tăm hơi, cứ như đột nhiên biến mất mà không để lại chút dấu vết gì.
A Bảo tuy rằng không biết chuyện gì đang diễn ra thế nhưng hắn vẫn vô cùng cảnh giác mà nhìn xung quanh.
Về phía Môn Địch, lúc này y đang dùng hết sức để phong ấn lại Thần cách, tuy vậy y vẫn đang vô cùng chật vật trong quá trình hoàn thành khẩu quyết vì dù đã ngất nhưng trong tâm trí của Thần cách vẫn không ngừng chống cự lại sức mạnh của y khiến vết thương vốn đã ngừng chảy máu của y lại rách ra, gương mặt vốn đã tái nhợt nay lại càng nhợt nhạt thêm.
Ngay lúc y sắp tìm ra được điểm mấu chốt để hoàn toàn phong ấn lại Thần cách thì bất chợt bị cắt ngang.
Là đồng bạn của Long Hạo Thần đang vừa gào vừa cố gắng thoát khỏi xiềng xích, cùng với đó Nguyệt Dạ lúc đầu bị đánh ngất cũng đã tỉnh lại.
Nàng ra hoảng hốt nhìn tình cảnh trước mắt, thật sự không biết là sợ hãi vì vừa nãy bị bắt làm con tin hay là vì tình cảnh trước mắt này dọa cho tái xanh mặt mày.
Môn Địch thấy Nguyệt Dạ tỉnh cũng không rảnh để bận tâm đến nàng ta, y bây giờ chỉ muốn tập trung để nhanh chóng phong ấn lại Thần cách để tránh cho đêm dài lắm mộng mà thôi.
Bỏ ngoài tai những lời gào thét cùng khiêu khích của đồng bạn của Long Hạo Thần kia, y lại tiếp tục vận linh lực để tiếp tục áp chế Thần cách.
Y chỉ cần áp chế được nó vậy thì sẽ có thể dễ dàng phong ấn nó lại rồi.
Thế nhưng y chưa tập trung được bao lâu thì lại bị cắt ngang.
Là Nguyệt Dạ.
Nàng ta đang đứng gần vòng kết giới của y, vẻ mặt lo lắng và bất an mà gọi y.
"Ngươi có thể mở kết giới cho ta vào hay không?"
Ngoài mặt Nguyệt Dạ vẫn tỏ ra lo sợ nhưng trong lòng lại nghĩ nếu lừa được y mở kết giới ra, nàng ta có thể lợi dụng lúc y đang tập trung vào Thần cách mà ta tay giết chết y, y chết rồi sẽ không thể giúp A Bảo lấy được Thần cách nữa khiến hắn tay trắng trở về hoặc thậm chí không thể rời khỏi đây nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở Một Diễn Biến Khác
Short Storysẽ ra sao nếu lúc đó A Bảo ký Đồng tâm sinh tử khế với Môn Địch? kkk cái này nghe giống trong truyện tiên hiệp ấy nhờ, Hehe có ý tưởng này là do lúc trước đã đọc bộ "Sau khi thế thân cuỗm mất tâm ma của nhân vật chính" ấy. Hehe định sẽ vt lúc bé cưn...