Sau ngày hôm đó giữa A Bảo và Môn Địch dường như có chút gì đó thay đổi nhưng lại như không có gì.
Sau mỗi lúc làm việc xong A Bảo đều giữ Môn Địch ở lại ngồi trò chuyện với hắn dăm ba câu, hắn vẫn đối xử với y như lần trước, nói chuyện ba câu thì hết hai câu là lời trêu chọc rồi.
Nhưng dù vậy khi A Bảo gọi y làm gì y đều làm nấy tuy đôi khi y cũng không đồng ý lắm nhưng sau đó lại được hắn thuyết phục hoặc cũng có đôi lúc là hắn thỏa hiệp với y.
Môn Địch lúc đầu vẫn là cảm thấy không quen cho lắm nhưng sau vài tháng y đã cũng không còn xa lạ gì nữa, y không chắc lắm liệu điện hạ có thích y hay không nhưng ở thời điểm hiện tại y cảm thấy bản thân y cũng rất thích cảm giác khi ở bên cạnh ngài nên y nghĩ cứ thuận theo tự nhiên vậy.
Đã gần ba tháng kể từ lúc Môn Địch đi theo bên cạnh A Bảo, ngày nào cũng được nhìn thấy y khiến tâm tình của A Bảo cũng trở nên tốt hẳn, cũng gần sắp đến thời điểm hắn nên đi Ma Long huyết lao rồi, có lẽ hắn nên cân nhắc dặn dò y vài việc để tránh y xảy ra bất trắc.
Nghĩ như vậy, A Bảo liền cầm lấy một miếng bánh đưa đến bên miệng y, thấy Môn Địch đã quen dần với việc này mà đưa miệng cắn lấy thì hắn liền mỉm cười, đợi cho y đã ăn xong A Bảo lúc này mới chầm chậm lên tiếng.
"Mấy hôm nữa ta phải theo lời của phụ hoàng mà bế quan tu luyện một thời gian."
"Khoảng thời gian đó ta không thể dẫn theo ngươi nên lúc đó ngươi có thể muốn làm gì cũng được."
Nghe hắn nói như vậy, Môn Địch ngồi bên cạnh cũng không khỏi ngạc nhiên.
"Bế quan? Ta cảm thấy hiện tại thực lực của ngài cũng không kém, không cần phải gấp gáp như vậy chứ!"
A Bảo cười cười:" Lần trước ở Mộng Huyễn Thiên Đường khiến cho ta nhận ra bản thân có nhiều chỗ sai sót, việc này là do ta tự thân đến xin phụ hoàng, tuy rằng lần này có thể sẽ khá gian nan thế nhưng sau khi trở về thực lực của ta chắc chắn sẽ tăng mạnh."
Môn Địch khẽ nhíu mày, tuy biết rằng không thể nhưng y vẫn nói ra ý kiến của bản thân.
"Điện hạ, vậy ta có thể đi cùng ngài không? Ta cũng muốn nâng cao thực lực của bản thân."
A Bảo nghe y nói vậy thì thầm cảm thán trong lòng, hắn khẽ vuốt đầu y rồi lắc đầu.
"Không thể. Môn Địch, ngươi nếu muốn mài dũa thì nên quay trở về tìm Tinh Ma thần để ông ấy giúp ngươi. Tinh Ma nhất tộc các ngươi không giỏi năng lực chiến đấu, ngươi đi theo ta cũng không giúp ít được gì cho cả ta và ngươi."
Môn Địch không cảm thấy hành động xoa đầu này của A Bảo có gì mờ ám nữa, dù sao mấy tháng qua hắn đã làm qua nhiều hành động khiến y đỏ mặt tía tai, so với những cái đó thì việc xoa đầu này nó quá là bình thường.
Y im lặng, bình tĩnh cẩn thận ngẫm nghĩ lại đôi chút rồi cũng tán đồng lời nói của hắn. Là do lúc nãy y quá hấp tấp vội vàng, nếu y muốn sau này có thể có ích hơn đối với điện hạ thì việc nâng cao năng lực tiên đoán của bản thân chính là lựa chọn chính xác nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở Một Diễn Biến Khác
Short Storysẽ ra sao nếu lúc đó A Bảo ký Đồng tâm sinh tử khế với Môn Địch? kkk cái này nghe giống trong truyện tiên hiệp ấy nhờ, Hehe có ý tưởng này là do lúc trước đã đọc bộ "Sau khi thế thân cuỗm mất tâm ma của nhân vật chính" ấy. Hehe định sẽ vt lúc bé cưn...