Chuyện Thái tử sắp thành thân đối với toàn thể Ma tộc mà nói là việc đáng mừng, khi tin tức này đang lan rộng ra thì tất cả các Ma tộc đều chúc phúc cho A Bảo và Môn Địch.
Bọn họ cũng không cảm thấy việc Thái tử lấy một nam nhân như Môn Địch có gì lạ, Ma tộc lấy sức mạnh làm đầu còn những việc khác bọn họ rất phóng khoáng, hơn nữa Môn Địch còn là người thừa kế của Tinh Ma thần, dung mạo của y cũng không có gì để chê cho nên nhất thời trong khoảng thời gian này, khắp lãnh thổ của Ma tộc đều vì mối hôn sự này mà sinh khí tràn trề, sự u ám ban đầu cũng giảm đi không ít.
Thật ra, ban đầu cũng có một vài người không đồng ý với hôn ước này nên đã thả chút tin đồn, nói bóng nói gió sau đó chuyện này truyền đến tai của Phong Tú, ông có hơi tức giận khi có người dám khua môi múa mép dưới mí mắt của ông nên định cho người xử lí, chỉ là ông chưa kịp làm gì thì A Bảo đã ra tay trước.
Hắn nhanh chóng tìm ra tên Ma tộc tung tin đồn rồi giết chết tên đó, xong xuôi hắn liền đem đầu của tên đó đi một vòng lãnh thổ của Ma tộc như là muốn cảnh cáo cho đám người đó biết nếu dám mở mồm nói bậy thì sẽ có kết cục như thế nào!
Sau hôm đó không hề có bất kỳ tin đồn không hay nào truyền ra ngoài nữa.
A Bảo nghe cấp dưới báo lại thì khá hài lòng, hắn gập đầu rồi cho người lui ra. Tên kia vừa đi ra ngoài thì Môn Địch liền tiến vào, nhìn thấy y đi vào, A Bảo liền dịu dàng cười với y rồi khẽ vẫy tay gọi y đến bên cạnh.
Đợi đến khi y đi đến gần hắn, A Bảo mới vươn tay nắm lấy tay y khẽ xoa nắn.
"Không phải em nói muốn đi chuẩn bị lễ phục sao? Sao hiện tại lại đến đây tìm ta?"
Hắn nheo mắt, cười cười nói tiếp:"Có phải là nhớ ta rồi hay không?"
Môn Địch nghe giọng điệu đó của hắn thì liền biết hắn lại giở thói trêu ghẹo y nhưng mà đã ở bên cạnh hắn lâu như vậy y cũng đã quen với những hành vi đó của hắn.
Thế nên y liền mặt không đổi sắc đáp:"Không có, em mới không có nhớ ngài đâu."
A Bảo nghe vậy cũng không từ bỏ, hắn tiếp tục hỏi:"Ồ? Vậy thì em đến đây tìm ta để làm gì?"
Nghe A Bảo hỏi như vậy Môn Địch liền nhớ ra ý định của mình khi đến đây, nghĩ đến đây y liền cúi đầu xuống, hôn lên trán của A Bảo rồi nhẹ nhàng nói:"Cảm ơn ngài."
Y đã nghe nói đến việc có người nào đó dám tung tin đồn về y nhưng y không để tâm vì chuyện y không thể sinh con cho điện hạ là sự thật, không có gì để phản bác cả.
Ban đầu y cũng có hơi lo lắng ,lỡ như điện hạ nghe những lời đó thì đột nhiên không muốn ở bên y nữa, thế nhưng ý nghĩ đó liền bị y dập tắt. Y tin tưởng vào điện hạ cũng tin vào mắt của mình những hành động và lời nói mà điện hạ dành cho y như thế nào, y rõ ràng nhất. Cho nên khi nghe thấy những lời đồn đại đó y cũng chỉ xem như gió thoảng mây bay, không để trong lòng.
Thẳng cho đến khi Môn Địch biết được việc A Bảo đã làm, y liền biết hắn làm vậy không chỉ đơn thuần là bản thân hắn tức giận mà hắn chính là muốn xả giận thay y khiến y cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở Một Diễn Biến Khác
Short Storysẽ ra sao nếu lúc đó A Bảo ký Đồng tâm sinh tử khế với Môn Địch? kkk cái này nghe giống trong truyện tiên hiệp ấy nhờ, Hehe có ý tưởng này là do lúc trước đã đọc bộ "Sau khi thế thân cuỗm mất tâm ma của nhân vật chính" ấy. Hehe định sẽ vt lúc bé cưn...